không phải chở đến khoa chúng tôi, Trung tâm cai nghiện rượu, mà đến
Khoa trị liệu tích cực, ở tầng dưới. Vất vả lắm người ta mới lôi được ông ra
khỏi xe, và chỉ nhờ có phép mầu mới cắt được cơn mê sảng, còn sau đó là
cơn kinh giật của ông. Bây giờ thì ông đã có phần tỉnh táo trở lại. Ban ngày,
kẹp nách bản tiếng Pháp cuốn Kinh thánh Tân ước, ông đi dạo dọc hành
lang, bằng lời lẽ và cả bộ điệu ông bảo rằng, ông chán ngấy khả năng chữa
trị của trung tâm mà ông đến để phần nào cải thiện tình trạng suy nhược cơ
thể của mình.
Đêm đêm cơ thể yếu ớt của ông không nhúc nhích, cơ chân và cơ tay co
rút vì thiếu chất ma-nhê. Mặc dầu ngủ như chết do uống thuốc an thần liều
cao, bất thình lình tôi tỉnh giấc. Nhà Thám Hiểm co giật trên giường không
theo một kiểu cách nào, nếu như cơn co giật này có kiểu cách thì đó là kiểu
hấp hối. Tôi dám chắc ông đang lên cơn như vậy, nom ông thì đích thị là
ông đang hấp hối, có khi còn tệ hơn thế, vì nếu là cơn co giật trước khi
nhắm mắt thì nó phải nhẹ hơn.
Tôi gọi bác sĩ và y tá, cô y tá Viola truyền ma-nhê và chất khoáng cho
ông, cho ông uống vitamin, thuốc an thần, bác sĩ Granada cúi xuống thân
người Nhà Thám Hiểm đang cố kìm cơn co giật của mình một cách vô ích.
- Thưa giáo sư, ngài cảm thấy trong người thế nào?
Khi tỉnh táo, mặc thường phục, không say rượu, không uống rượu, không
sâu rượu (ôi, cái lưỡi nghiện ngập của ta ơi, ở chỗ này mi có thể dựng cả
dãy kim tự tháp những phép tu từ về rượu), tức thị trong cuộc sống thường
nhật, Nhà Thám Hiểm Colombo là giáo sư khoa xã hội. Ông đã leo qua mọi
nấc thang danh vọng của một giáo sư đại học, từng nhiều năm giảng dạy ở
nước ngoài, nói nhiều thứ tiếng phương Tây, với đầy đủ trách nhiệm của
một nhà bác học thông tuệ, với đầy đủ tính nguyên tắc của một người phát
ngôn chắc như đinh đóng cột, giáo sư đã khẳng định rằng, không hề có
chuyện ông nghiện rượu.
- Ngài cảm thấy thế nào, thưa giáo sư?