- Khỏe, khỏe, - Nhà Thám Hiểm Colombo nói lắp bắp, - khỏe, tôi không
hề yếu một giây phút nào cả.
- Thưa giáo sư, giáo sư nghĩ sao, cái giây phút ngài vừa nói ngài lấy ở
đâu ra vậy, giáo sư định gắn nó với cái gì vậy?
- Nói thật, tôi cũng chẳng biết nữa, có thể do làm việc quá sức, do quá
mệt mỏi, gần đây tôi bộn bề công việc.
Vẫn còn ngái ngủ, vùng dậy từ giấc ngủ chập chờn trong đêm trực, song
đã trong tư thế sẵn sàng làm nhiệm vụ, nữ y tá Viola có cái duyên của một
người đàn bà vừa ngủ dậy; cô nhếch mép cười, cũng có thể sự kinh tởm vừa
lướt qua đôi má huyền diệu của cô.
- Thưa giáo sư, ngài có cho rằng, trong giọng nói của bác sĩ Granada
không hề có chút mỉa mai hoặc ngụ ý xấu nào, - thưa ngài giáo sư, ngài có
nghĩ rằng, thể trạng của ngài có thể gắn với một cái gì đó để bảo rằng ngài
đã lạm dụng rượu?
- Không hề có, hoàn toàn sai, nói chung hầu như tôi không uống, thảng
hoặc, trong những dịp đặc biệt tôi chỉ nâng ly chúc mừng hoặc uống một
cốc bia ngon trong bữa ăn...
- Như vậy, theo tôi hiểu, - trên bầu trời sáng trong của giọng nói của bác
sĩ Granada những đám mây đen đang từ từ kéo đến, - theo tôi hiểu, việc
giáo sư nằm viện, việc ngài khó chịu trong người không hề liên quan đến
rượu?
- Không hề, - Nhà Thám Hiểm Colombo nói luôn, tuy nhiên giọng ông
bớt phần chắc như đinh đóng cột, - không hề, - ông nhắc lại, ra bộ suy
ngẫm, ông ngừng nói, qua nét mặt của mình ông ráng bộc lộ là ông đang tư
lự, tư lự bất ngờ, - mặc dầu, mặc dầu tôi nhớ lại - người giáo sư từ từ bớt
run và nom điệu bộ của ông càng lúc càng dễ nhận ra, chắc ông sẵn sàng
nhượng bộ chút xíu.
- Thưa giáo sư, vậy ngài nhớ lại cái gì nào?