rượu ở đây khi tất cả mọi người đều uống? Sao lại không uống rượu ở đây?
Và có lẽ ông già bất hạnh sẽ đứng như vậy cho đến muôn đời, sẽ đứng
như vậy cho đến ngày tên lão được loại khỏi danh sách bệnh nhân của
Trung tâm cai nghiện rượu, lão sẽ cứ đứng như vậy và khóc nức nở, nếu bác
sĩ Granada vào cái giờ cực xấu không gọi lão vào phòng mình, không ấn lão
ngồi xuống ghế bành và không thuyết giáo với lão những lời đại loại như
thế này:
- Ông Cá Nhân Lao Động Tiên Tiến ơi, chẳng bao lâu nữa ông sẽ ra khỏi
chốn này, nếu sau khi ra về ông thôi không uống rượu nữa, ông hãy lấy hết
sức bình sinh đừng uống rượu nữa, nhưng ông hãy nói với tất cả mọi người
và từng người một rằng, ông vẫn uống. Bằng cách như vậy ông sẽ tránh
được rất nhiều hội chứng căng thẳng xúi bẩy người ta uống rượu, ông sẽ
tránh được vô vàn những khổ đau, những nỗi bực mình và những khó chịu,
thậm chí tránh được hư thân. Ông sẽ tránh được những cái nhìn đầy thất
vọng và chán chường. Ông Cá Nhân Lao Động Tiên Tiến ơi, ông đã lao tâm
khổ tứ để có bề dày nghiện ngập và bây giờ sẽ tốt hơn cho ông và cho cái
thân già sức tàn lực kiệt của ông, nếu như ông đừng gây quá nhiều phiền
toái cho hình ảnh bản thân mình nữa. Ông bước vào cửa trung tâm của
chúng tôi khi ông là một con nghiện và để tạo thoải mái tâm lý cho ông, để
cho những người bạn chân tình nhất của ông được yên lòng, ông ra khỏi nơi
này và ông hãy làm ra bộ mình vẫn là một con nghiện như xưa, thực chất
chỉ là một con nghiện trá hình. Đừng uống rượu nữa ông già ơi, và ông hãy
nói thẳng, hoặc tìm mọi cách làm cho thiên hạ hiểu rằng, ông vẫn uống.
Ông cứ thả sức nói dối, nói dối thật nhiều vào nhá ông, ông cứ bảo là ông
vẫn uống, nhất hạng chẳng chóng thì chày, đường nào rồi ông cũng tái
nghiện mà thôi.
Và nước mắt khô ngay lập tức trên đôi má rậm râu quai nón trắng bạc lão
Cá Nhân Lao Động Tiên Tiến, tảng đá nặng trịch rơi ra khỏi con tim ông
lão, ông lão hớn hở mặt mày bước ra khỏi phòng của bác sĩ Granada, khi đã
ra ngoài lão lại càng hớn hở mặt mày hơn.