khẳng định, - tớ cũng để lại cho cậu chai rượu. Nghĩa là - bằng cử chỉ rất
thầy giáo, nom cực giống cử chỉ của Nhà Thám Hiểm Colombo, gã trỏ ngón
tay lên trời - nghĩa là cậu sẽ ở lại với đàn bà và rượu ngon, cậu nghĩ mà coi,
cứ như cậu được lên thiên đàng mà chẳng cần công trạng gì. Rồi sau đó
Alberta sẽ giúp cậu tĩnh tâm trở lại, làm dịu thần kinh bị tổn thương của
cậu, nấu xúp nhiều chất bổ cho cậu ăn, cho cậu uống nước quả giàu
vitamin, cùng lắm thì cô nàng chạy ra cửa hàng mua cho cậu hai chai bia
cứu tinh cuối cùng. Còn cậu, để đáp lại...
- Đáp lại cái gì? Đáp lại cái gì? - tôi ngắt lời gã, một mặt tôi choáng ngợp
trước nghĩa cử quá ư ân tình như trong thần thoại, mặt khác tôi thấy ngại
trong lòng, tại vì trong tình cảnh hiện nay tôi chẳng thể làm được gì, hoàn
toàn không thể làm được gì để đền đáp, tôi không biết làm gì để tạ ơn mấy
ân nhân trác táng này.
- Tớ sẽ giải thích ngay cho cậu đây, để đáp lại, cậu chẳng cần phải làm gì
nhiều. Chỉ cần cậu nghe thơ của Alberta. Tớ không muốn, quả vậy, tớ
không muốn gợi ý trước, nhưng mà theo ý kiến khiêm nhường của tớ,
Alberta chẳng những làm thơ hay, mà ngâm thơ cũng tuyệt, nghe nàng
ngâm thơ cứ như nghe nàng hát, chỉ nguyên việc nghe thơ của nàng cũng
làm cậu tĩnh tâm trở lại rồi. Nghe thơ, cậu phân tích cặn kẽ và đánh giá
chân thực, sau đó tận dụng sự quen biết rộng rãi của mình, cậu giúp Alberta
in thơ, tốt nhất là in trên tờ “Tuần báo Phổ thông”.
- Lâu lắm rồi tôi có viết bài cho “Tuần báo Phổ thông” nữa đâu, - tôi nói,
đúng hơn tôi buồn lòng, tôi buồn lòng chẳng phải vì bỗng nhiên tôi thấy
nhớ, theo kiểu say, tờ tuần báo này, tôi buồn lòng vì trong thâm tâm tôi biết,
tất cả mọi cự tuyệt và lời cảnh tỉnh của tôi chỉ là giả tạo, tôi buồn lòng vì tôi
đã biết trước là thế nào tôi cũng sẽ đồng ý tất cả.
- Không sao, cậu vẫn còn có nhiều người quen ở đó. Không nhất thiết
phải là tờ “Tuần báo Phổ thông” đâu, một tờ báo khác có tiếng tăm và có
nhiều bạn đọc cũng được. Chẳng hạn tờ “Chính trị” hoặc tờ “Báo Bầu cử”,