- Bọn này đến đây về việc của cô gái này, về việc thơ của cô ta không
được đánh giá đến nơi đến chốn. Nếu nói về các chi tiết còn lại thì, thứ
nhất, bọn này vào đây, mở cửa bằng chiếc chìa khóa mà do vô tâm khi say
anh bạn đã để quên ở ngoài cửa, thứ hai, chúng ta là bạn cũ. Nghĩa là, có
thể cậu không nghĩ tới, cậu có quyền không nhớ, nhưng tớ thì nghĩ tới và tớ
thì tớ nhớ. Họ tên tớ là Jozef Cieslar và hồi xửa, hồi xưa, cách đây ít nhất
bốn mươi năm hai đứa chúng ta đã từng cùng theo học Trường Chúa Nhật.
Tớ phải nói thêm rằng, học xong Trường Chúa Nhật thì ai đi đường nấy.
Cậu lên thành phố học tiếp, còn tớ ở lại quê kiếm sống, làm đủ nghề, mặc
dầu chủ yếu là những công việc liên quan đến ăn kiêng theo đạo.
Sẽ rất đẹp nếu như ở chỗ này, trong đầu tôi tự động mở ra cánh cổng của
những bụi rậm đen ngòm của lãng quên, nếu như bất thình lình tôi nhớ ra
thằng Jozef Cieslar tóc vàng, thằng học trò dù có các vàng cũng không
thuộc nổi bài thánh ca Lutheran ngắn nhất, thì có lẽ tình tiết này chẳng
những đẹp mà lại còn rất kinh điển, nhưng mà tôi nói thật, im đi là thượng
sách. Tôi liếc nhìn gã Jozef Cieslar mạo nhận và trong đầu tôi không có
cánh cổng nào mở ra cả, tôi không nhớ ra, cũng chẳng nhận ra hắn ta, tới
mức tôi chợt nghĩ, tất cả những gì hắn vừa nói đều là những lời dối trá dễ
tin nhằm phục vụ cho những âm mưu tạm thời che đậy nhưng rõ ràng là tội
lỗi. Vả lại, kẻ lừa lọc này, tên ăn trộm tiểu sử này phải am hiểu khá nhiều về
tôi, xem ra hắn còn biết một số tình tiết về nỗi lòng của tôi nữa. Hắn phải
biết rằng, tỉ dụ, khi nghe nói về Trường Chúa Nhật, nhất định tôi sẽ xúc
động kiểu say, thậm chí khóc nức nở kiểu say. Tuy nhiên tôi kiềm chế xúc
động, tôi chẳng khóc nức nở, tôi không tỏ thái độ, còn hắn cũng không trêu
chọc tôi thêm nữa, hắn không nhìn tôi với vẻ đợi chờ, hắn vẫn tỉnh bơ giới
thiệu tiếp.
- Còn anh bạn, - bằng cử chỉ lịch sự của bàn tay, hắn chỉ gã găngxtơ thứ
hai đứng cách đó hai bước, - còn anh bạn này không quen biết cậu, nhưng là
người hâm mộ cậu, đã đọc bài của cậu trên báo.