cũng từ từ, từ từ rời khỏi trái tim tôi, những ý nghĩ đen tối của tôi bừng
sáng, tâm hồn tôi phơi phới.
- Khá hơn không? - bậc cứu tinh của tôi hỏi, còn tôi, một tay thợ chẳng
biết cái cóc khô gì, hiểu ngay bài học của thợ cả, đáp:
- Khá hơn.
Sau hơn mười phút đồng hồ, khi thể trạng của tôi khá đến mức, tôi hoàn
toàn có thể yên tâm không phải lo chuyện mình sẽ lạm dụng, theo kiểu loạn
thần kinh, các câu kinh thánh, tôi nhìn tất cả bọn họ, đưa ra câu hỏi hoàn
toàn tỉnh táo và rất đỗi tự nhiên:
- Tôi vô cùng xin lỗi, nhưng tôi có được cuộc viếng thăm của các ông là
nhờ cái gì vậy? Lạy Chúa, các ông từ đâu đến đây, các ông vào đây bằng
đường nào?
- Khá hơn không có nghĩa là tốt, - người, hình như là kẻ đối thoại duy
nhất của tôi, đáp lại, tỏ ra quan tâm thật sự. - Thứ nhất, không phải các ông,
mà là các vị. Thật lạ đời, khi chính cậu, kẻ lừng danh là một người ra bộ mộ
điệu đàn bà lại không nhận ra trong đám người này có một cô gái. Alberta,
hãy cho cậu ta thấy, em là đàn bà đi.
Nhân vật mờ ảo nhất trong số ba người chẳng nói chẳng rằng đứng dậy
khỏi ghế bành, bằng động tác chậm rãi của một vũ nữ thoát y, nàng bắt đầu
mở khuy của bộ y phục bí ẩn, nhưng hầu như chẳng còn bí ẩn nữa khi nhìn
kỹ hơn, đó không phải là một tấm áo khoác mỏng, mà cũng chẳng phải là
một bộ váy áo có mũ trùm đầu, ngay sau đó cô nàng xinh đẹp, thân hình cân
đối, chân dài, vận bộ váy áo màu vàng hai dây đeo, lại đứng trước mặt tôi,
làm điệu bộ trêu chọc tôi.
- Alberta Lulai, nữ thi sĩ - một gã cất giọng giới thiệu, tôi chẳng biết hắn
ta là ai? MC của buổi lễ khó hiểu này chăng? Ân nhân của tôi chăng? Hay
là phạm nhân đang bị truy nã?