Kẻ hâm mộ tưởng tượng của tôi gật đầu và với tư thế sẵn sàng lừa lọc
hắn khẳng định:
- Đúng thế đó, tớ là kẻ không ưa khâm phục người khác, nhưng trong
trường hợp này thì tớ khâm phục thật sự.
Tôi quyết định tìm hiểu sự việc kỹ lưỡng hơn và vừa pha chút ranh ma,
vừa có phần vô bổ, tôi hỏi:
- Tôi rất thú vị, tất nhiên, tôi rất vui, nhưng tôi cũng rất tò mò, bài báo
nào của tôi gây ấn tượng mạnh đối với anh bạn đến như vậy?
Anh chàng kia dang rộng hai tay, ra chiều chịu chết, đoạn nói một cách
hồn nhiên:
- Tớ chẳng nhớ, bài báo đó viết về cái gì, nhưng tớ nhớ, tớ đã cười vỡ
bụng.
Tôi nằm cuộn tròn như chiếc roi da đang quất, kẻ cầm đầu đám khách
không mời nhìn tôi tỏ vẻ cảm thông, nữ thi sĩ Alberta Lulai giả vờ đang
loay hoay với chiếc dây đeo áo váy quá lỏng, hoặc quá chật, khiến căn
phòng lặng im vì mắc cỡ. Khi khoảnh khắc lặng im vì xấu hổ đã trôi qua,
giọng nói thân thiện của gã đại ca lại vang lên:
- Cậu không ngớt làm tớ ngạc nhiên về mức độ suy đồi của cậu, ngay cả
chuyện này cậu cũng cần phải biết, chớ nên chất vấn người đọc về nội dung
các bài báo của cậu, cần phải lấy làm mừng trước sự tồn tại, dù là sự tồn tại
rất chung chung, của bạn đọc và bằng lòng với điều này. Thôi, thế nào cũng
được, bây giờ chúng ta hãy quay trở lại, đúng hơn rốt cuộc chúng ta hãy đi
vào thực chất của vấn đề. Đứng trước mặt cậu lúc này là nàng Alberta xinh
đẹp và thông minh. Chẳng những bây giờ nàng đứng trước mặt cậu, mà
trong quãng thời gian trên chục giờ đồng hồ sắp tới đây, nếu cần, thậm chí
mấy ngày sắp tới đây, cô nàng sẽ ở lại đây với cậu. Còn tớ và anh bạn đúng
một phút nữa sẽ rời khỏi chốn này, như thường lệ, trong thành phố, một sự
vụ không thể chậm trễ đang đợi bọn này. Bọn này ra đi, còn Alberta ở lại.
Tớ cũng để lại đây cho cậu chai rượu. Đúng thế, - Jozef Cieslar trá hình