Alberta Lulai
Tôi thét, tôi không nghe thấy tiếng thét của chính mình, nhưng có lẽ tôi
thét thật, còn họ bảo rằng, tiếng thét của tôi thật là khủng khiếp. Họ đi loanh
quanh trong phòng, họ không đông, nhưng đường nào thì tôi cũng không
đếm nổi số người. Tôi không thể đếm đến ba. Họ từ đâu đến vậy? Họ nhảy
ra từ những trang văn chăng? Họ bước ra từ các trang báo Proces hoặc Quà
của Humboldt
chăng? Họ đến từ thế giới trong tiểu thuyết mô tả cảnh
khám xét hoặc bắt bớ chăng? Tôi rướn lông mày và nói thật, tôi ngại rằng
họ là sản phẩm của giấc mơ sảng rượu gồm toàn trích đoạn các tác phẩm cổ
điển, tôi ngại rằng, mùa của những bóng ma văn chương biến hình vẫn còn
tiếp diễn, tuy nhiên một gã trong bọn họ cúi xuống người tôi, sửa lại gối
cho tôi, tôi ngửi thấy mùi áo da, mùi rễ cây của nước hoa và cơn nghiện của
tôi ập đến khủng khiếp đến độ, để bớt vật vã tôi sẵn sàng liếm sạch chỗ
nước hoa có trên con người này. Giọt nước hoa liếm được có thể bị trộn lẫn
với nước miếng, một giọt thì chẳng thể nào xoa dịu cơn nghiện, nhưng luôn
luôn là khoảnh khắc hão huyền đợi chờ giây phút nguôi ngoai và trong
khoảnh khắc này nỗi sợ vơi đi chút đỉnh. Tôi cảm nhận các mùi và không
còn nỗi sợ sảng rượu nữa, văn chương hoàn toàn chấm dứt, trong căn phòng
của tôi chắc chắn đang có kẻ nào đó. Tôi ngoái đầu, nhẽ ra bên đệm giường
của tôi phải có cái chai và trong chai còn một chút rượu cứu nguy, có khi
còn “vài chút” cũng nên. Tôi nhớ, có lần cũng trong tình cảnh y hệt như thế
này, tôi ngoái đầu và tôi tận mục sở thị cái chai còn đầy một nửa rượu. Lạy
Chúa, y như khúc Aria của Mozart, y như Leibniz đang viết về sự diệu kỳ
của Chúa, nhưng bây giờ thì không, bây giờ chẳng có gì cả, ngay đến cái
chai rỗng cũng chẳng thấy có ở đầu giường. Tôi giơ tay, nói đúng hơn, cánh
tay run bắn của tôi bắt đầu tìm kiếm, sờ soạng khắp nơi, uổng công, chẳng
có gì hết. Khi ngồi bên mép đệm, kẻ sửa gối cho tôi đã rút mất chai rượu
Becherovka để dưới ngực áo của tôi. Hình ảnh cái chai thủy tinh lừng danh
màu xanh lá cây, - tôi có thể nói như vậy, - chẳng những tăng lực cho tôi,
mà còn làm tôi sáng mắt, bây giờ tôi nhìn thấy khá rõ: cách tôi hai bước có