doanh trại cũ của quân Áo hoặc quân Nga, ngắm biển khói bốc lên từ những
bộ pyzama của bệnh nhân tâm thần hoặc từ lò cao của khu gang thép mang
tên Lênin. Tôi thích đám người tự tử từ hồi đó, tôi thích hình ảnh họ say sưa
ngắm cỏ cây, tường rào, trời xanh.
Họ đến dự đêm Giáng sinh với hai tay không, mặc pyzama hoặc áo khoác
ngủ, cứ hai người thì một phải băng bó khớp xương. Các nữ y tá làm việc
tại Khoa tự tử, những người đưa họ tới, là những cô gái xinh đẹp, da rám
nắng, cực kỳ lo lắng. Họ cho rằng, thà để cho đám bệnh nhân tâm thần phân
liệt ngồi yên một chỗ mà canh giữ đoạn tường rào, cây cỏ, bầu trời đang
biến mất trong đầu họ (một chứng ảo giác điển hình của bệnh nhân tâm thần
phân liệt) còn hơn.
Họ đến đây với hai tay không, nhưng chúng tôi sẵn sàng đón tiếp họ.
Trong hội trường, những chiếc bàn con được ghép sát lại với nhau thành
chiếc bàn lớn, mặt bàn mà không phải bằng ván Laminate, cứng như đá hoa
cương, thì có lẽ đã bị võng xuống vì sức nặng của các món ăn bày trên đó.
Trước hết là món xúp củ cải đỏ với khoai tây, rồi món cá ngừ tẩm bột, rồi
xúp thập cẩm Trung Quốc, các loại phó mát, khoảng sáu loại gì đó, dưa
chuột muối, sticks mặn, chipsy, bốn hộp cá lầm, hai lọ cá mòi cuốn, cam,
quýt, táo, bánh mì tròn, bánh men bia và kẹo. Thứ thì của người nào đó
mang đến, thứ thì của ai đó mua cho người nào đó, thứ thì mua ở kiosk dưới
tầng trệt. Lúc trưa, bác sĩ Granada đã chia bánh thánh cho chúng tôi, ông
chúc từng người dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý, rồi ông khoác lên vai
chiếc áo lông cừu lưu niên, ngồi vào chiếc xe Ford Sierry và đi tới những
phương trời không rõ. “Chúc dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý”, lúc này
chúng tôi nhắc lại với sự trịnh trọng rất trẻ con, ngay đến câu “chúc dồi dào
sức khỏe và vạn sự như ý” thì đám người tự tử cũng không nói nổi thành
lời, họ bắt tay nhau, những cái bắt tay nhẹ nhất trần đời, bóng dáng những
nụ cười không nhìn thấy được dịch chuyển trên những khuôn mặt lãng mạn
của họ. Chúng tôi ngồi ăn trong im lặng, bữa tiệc đêm Giáng sinh diễn ra
không diễn văn, diễn thuyết, không chuyện trò sôi nổi. Vua Đường, người
mặc bộ dres màu lam ngọc lòe loẹt, như mọi khi, tỏ ra vô tâm một cách