đáng sợ, gã bóp vào đĩa của mình đã đến gói thứ ba mì ăn liền Trung Quốc,
rồi gã cầm chiếc ấm to đùng như cái tủ đầu giường, khéo léo đến phát tởm,
rót nước sôi vào đĩa mì sợi.
- Xúp là nền tảng, - Vua Đường nói, - xúp là cơ bản. Xúp ngon là vấn đề
cực kỳ then chốt. Xúp dựng xây nhà cửa, - có thể nói như vậy. Thưa các
quý vị, ở nhà tôi, ở nhà tôi ấy mà, bữa tiệc Giáng sinh có tới bốn món xúp
cơ đấy. Đúng như vậy đó, tôi không nói phét đâu, - gã hãnh diện nhắc lại, -
này nhé: xúp củ cải đỏ này, xúp mằn thắn hình tai này, xúp nấm này và xúp
chua nữa. Tất nhiên, ngoài bốn món xúp còn có món cá chép và cá măng
nấu đông, món bigos gồm bắp cải muối chua nấu với xúc xích thái nhỏ,
món kutia truyền thống...
Đầu chúng tôi càng lúc càng cúi thấp hơn, món tóc màu tro của Nữ
Hoàng Xứ Kent chạm vào khăn giấy, Nhà Thám Hiểm Colombo lôi ra từ
ngực áo bản dịch tiếng Pháp cuốn Thánh kinh Tân Ước, rồi giở từng trang,
lại hai nữ y tá đi ra khỏi phòng và lại hai nữ y tá bước vào thay phiên trực.
Có lẽ vì thấy được tầm quan trọng của việc liên tục thay nhau canh phòng,
cho nên các nữ thiên thần càng lúc càng hăng hái đi tới đi lui - chỉ có những
người tự tử vẫn ngồi lỳ một chỗ, thẳng người như các tuyển thủ Olympic
đang tập trung cao độ trước khi xuất phát.
- Chuyện gì mà khó hiểu thế, - Tên Khủng Bố Hiếm Có Trên Trần Đời
tru tréo.
Độc thoại vô duyên, trong chừng mực nhất định là sở trường của Vua
Đường, trong bất kỳ tình huống nào, ông già này, là một doanh nhân giàu
có khi mặc thường phục, cũng đều có thể kể một chuyện gì đó chẳng đâu
vào đâu, chưa hết: kẻ không ý thức được nỗi thất vọng của mình còn dấn
sâu hơn, phát triển những luận đề gai góc, để rồi rốt cuộc gã phải xuống xề
và hiểu ra được sự tai hại của những việc vụng về mà ông ta đã làm, nhưng
điều tệ hại nhất đã đến: cảm thấy hổ thẹn trong lòng, ông già sáu mươi to
béo, vận bộ dres màu xanh ngọc bích, òa khóc nức nở, rất nhiều lần lão đã
khóc như vậy, khóc mãi không thôi. Bây giờ thì khóc đến rất nhanh. Người