Khúc nhạc đồng quê
Chúng tôi ngồi sau chiếc bàn, ngồi lẫn lộn với những người tự tử, các nữ
y tá không rời mắt khỏi chúng tôi. Lần thứ một trăm Szymon Sama Dobroc
kể lại cơn mê sảng năm ngoái của gã, khi gã nhìn thấy Thiên Thần Gabriel
đang đi xe trượt tuyết trên không trung, có khi đó là Chúa Trời cũng nên.
Khăn trải bàn bằng giấy kêu sột soạt, như giấy hồ, các ngọn nến cháy sáng,
những người tự tử nom đẹp, vẻ mặt suy tư, tuy nhiên họ đến mừng Giáng
sinh với hai tay không, lạy Chúa, chúng tôi vẫn còn nhớ chuyện này. Chúng
tôi ngồi sau chiếc bàn: tôi, Don Juan Ziobro, Fanny Kapelmeister, Nữ
Hoàng Xứ Kent, Szymon Sama Dobroc, Nhà Thám Hiểm Colombo, các
nhân vật còn lại nom không được rõ mặt cho cho lắm, gồm Tên Khủng Bố
Hiếm Có Trên Trần Đời, Vua Đường, ông lão Cá Nhân Lao Động Tiên Tiến
và những người tự tử. Các nữ y tá không rời mắt khỏi chúng tôi, tất cả bọn
họ đã được uống mừng Giáng sinh rồi, mắt họ bám riết chúng tôi, nhìn
chúng tôi chằm chằm, canh chừng chúng tôi say.
Hồi trước, hồi chính quyền cũ, thời bức tường Berlin chưa sụp đổ, khi
chưa có sự phân chia những người sảng rượu và những người tâm thần
phân liệt, tức thị những người tự tử - hồi trước, tại đây, khi lần thứ nhất hay
lần thứ ba tôi vùng đứng dậy từ đám người đã chết. Chuyện gì xảy ra khi có
một người tự tử bỗng dưng mất tích tại khu mê cung này, khu mê cung xây
dựng từ thời hoàng đế Franciszek Jozef hoặc thời Nga hoàng Mikolai! Các
nữ y tá, các bác sĩ, các hộ lý, các nhân viên tạp vụ, các tài xế xe cứu thương
- tất cả lao đi tìm kẻ mất tích - thậm chí các bà nấu bếp cũng leo cầu thang
gỗ lên tầng áp mái đi tìm! Người ta đinh ninh, kẻ tự tử chắc đã treo cổ dưới
dầm trần nhà, hoặc dùng mảnh kính tự cắt đứt mạch máu trong buồng kín
đàng sau nhà sấy. Tuy nhiên, không hề có chuyện đó. Kẻ tự tử mất tích bị
phát hiện rất nhanh, hắn thường đứng im thin thít, trốn bên cửa sổ ở phía
cuối hành lang, qua kính cửa nửa trong nửa đục, chưa bao giờ được mở ra,
hắn đứng ngắm cánh đồng tuyết trắng, những bức tường gạch đỏ của khu