dậy, rời khỏi gường, mở tủ lạnh, có khi còn không biết là mình đang cầm
cái nồi trong tay, rất nhiều cái lúc đó người ta không cảm nhận được, thế
nhưng một ngụm nước rau để lạnh chảy qua họng một cách dễ chịu thì khi
nào cũng cảm nhận được. Còn sau đó, - Cá Nhân Lao Động Tiên Tiến
nhanh chóng vui vẻ trở lại, - còn sau đó, khi đã trấn tĩnh lại rồi thì món xúp
đương nhiên là cần. Trong trường hợp như vậy, trong lúc dần dần trấn tĩnh
lại, tôi rất thích được bổ sung lượng muối khoáng đang thiếu hụt? Vậy cái
gì là thứ bổ sung tốt nhất cho sự thiếu hụt này nào?
Nhạc nổi lên. Don Juan Ziobro rút chiếc kèn acmonica từ trong túi áo ra
và thổi bài Chúa Giêsu Hài đồng. Cho đến lúc hát lại bài thánh ca Giáng
sinh, Cá Nhân Lao Động Tiên Tiến vẫn còn nói lai rai, giọng càng lúc càng
nhỏ hơn, lão ca ngợi các loại xúp giàu muối khoáng. Nhạc buồn cộng với
tiếng hát như đọc thơ - đây là một cặp đôi không thể hiểu, tôi mà nghĩ ra
cảnh này thì có lẽ tôi còn biết mô tả lại, đàng này tôi đã ở đó, tôi đã nhìn
thấy, tôi đã nghe thấy, vậy mà tôi đành chịu. Tiếng kèn nghiệp dư bay qua
hội trường, qua phòng trực, và qua tất cả các phòng của Trung tâm cai
nghiện rượu, từng câu hát chui qua những cái đầu chóng quên của chúng
tôi, Don Juan Ziobro (là thợ cắt tóc khi mặc thường phục, thêm nghề nhạc
công, như anh ta tự xưng như vậy) chơi hết bài thánh ca này đến bài thánh
ca khác, còn chúng tôi, những cái đầu rỗng tuếch, không biết hát bài Chúa
Giê su Hài đồng , ngay cả đoạn đầu của bài hát cũng không thuộc hết. “
Chúa ra đời, sức mạnh gớm ghê”, Don Juan Ziobro thổi kèn, “lửa đông
đặc, ánh sáng tối sầm”, và không ai thuộc thêm một ca từ nào nữa. Có lẽ
nhân tiện bài thánh ca này, hay có lẽ nhân tiện “các nhà thông thái của thế
giới, các hoàng đế, nơi các người vươn tới” , hay là nhân tiện “Ngày Chúa
ra đời mọi tạo vật mừng vui” , lần thứ một trăm lẻ một Szymon Sama
Dobroc đã kể về hội chứng sảng rượu mùa Giáng sinh năm ngoái của gã.
Chuyện đúng là như vậy, tôi không dựa vào trí nhớ tồi tệ của tôi đâu, mà lấy
từ quyển vở kẻ ngang trăm trang, trong đó, ngày hôm sau, ngày lễ Giáng
sinh (hôm tôi đã bực mình, bực mình vì tôi không nhớ một ca từ nào của
mấy bài thánh ca nổi tiếng), tôi bắt đầu ghi chép lại tất cả, ghi chép lại tất cả