hư vô, trong tối tăm, trong cô đơn, bạn uống để được khuây khỏa giả tạo
trong chốc lát, bởi vì trong số tất thảy những điều tệ hại nhất, điều ít tệ hại
hơn cả là thêm một giờ ngủ ngon.
Bởi vậy khi Szymon thức dậy từ giấc ngủ sâu không ngờ, gã ngỡ ngàng
trước những gì xảy ra, tại sao trong giờ này, tại sao trong tình trạng này mà
gã lại ngủ sâu, ngủ im thin thít như vậy? Gã ngồi dậy, đi ra phía cửa sổ, mở
cửa sổ, đêm Giáng sinh buốt giá, trời sắp rạng đông. Bầu trời được cấu
thành bởi hàng tỷ cái chai xếp đều đặn bên nhau, hàng tỷ dòng rượu vodka
Xcăngđinavơ chảy ra từ hàng tỷ chiếc chai đầy rượu đã mở nắp, lớp rượu
dày một xăng-ti-mét phủ kín khắp mọi nơi: mặt trăng, các vì sao, tuyết
trắng; mùi rượu Xcăngđinavơ thơm lừng vũ trụ. Thủy tinh rung chuông nhỏ
nhẹ, sau đó một chiếc xe trượt tuyết bay như một chiếc máy bay, Chúa trời
vận dres vàng ngự trên xe.
- Tại sao con lại bất hạnh? - Szymon hỏi.
- Kết quả nó là như vậy, - Chúa trời trả lời, - đó là kết quả của việc tính
sổ. Con mà không uống rượu thì chắc con hạnh phúc, nhưng khi như thế thì
có khi con hiểu biết chẳng được nhiều.
- Con không muốn hiểu biết. Con chỉ muốn tay con không run bắn, để
cho con tim của con không còn nhảy loạn xạ.
- Nói chung là quá muộn mất rồi, - Chúa trời kéo chiếc mũ bóng chày
màu vàng ra sau gáy, - tuy vậy, con mà muốn, con mà muốn thì vẫn có thể.
Vấn đề ý nguyện tự do, - Chúa trời nói, - vấn đề ý nguyện tự do đã được
giảng giải rất kỹ càng, các nhà ngôn ngữ học của ta biết rõ hơn ta, hoàn toàn
sai nguyên tắc nó là thế nào, các nhà ngôn ngữ học phải biết tất cả. Ta biết
tất cả, cho dù ta không biết mọi thứ, thí dụ, ta chẳng biết tý gì về tiềm thức
của ta, điều chứng tỏ rằng ta có biết. Liệu Chúa trời có tiềm thức hay không
nhỉ? Có. Có, tại vì Chúa trời chẳng có chút khái niệm nào về tiềm thức này,
như thể Chúa trời mà có khái niệm thì có lẽ tiềm thức này không có... -
Chúa trời ngừng nói, rõ ràng ngài buồn, các ý nghĩ của ngài chắc tột cùng
chua chát. Trên mỗi bước đi, trên mỗi bước đi, những nghịch lý này làm ta