mẽ trong người gã và lần đầu tiên gã nghĩ, những gì đang có trong người gã
đều linh thiêng. Thậm chí, nếu gã chỉ nghe máu mình đang vận động, thì
cũng có nghĩa là gã được Chúa thương. Tuy nhiên đó không phải tiếng rầm
rì của máu, không phải tiếng mạch đập nhanh, không phải điềm báo bụng
đau, hen suyễn, sốt cao, run giật. Chiếc cối xay của Chúa quay nhanh dần
trong con tim Szymon, còn gã hiểu rằng, bây giờ công việc đang chờ gã, gã
phải phụng sự cánh quạt nhà trời và những hạt thần tiên đã xuất hiện trong
sâu thẳm tâm hồn gã.
Chúng tôi ngồi sau chiếc bàn: tôi, Don Juan Ziobro, Fanny Kapelmejster,
Nữ Hoàng Xứ Kent, Szymon Sama Dobroc, Nhà Thám Hiểm Colombo và
các nhân vật khác ít rõ mặt hơn. Don Juan Ziobro, mặc thường phục là thợ
cắt tóc, kiêm nhạc công, vài tháng nữa thôi là gã sẽ qua đời, tôi sẽ đến dự lễ
tang. Szymon Sama Dobroc đang điên, mái tóc màu tro của Nữ Hoàng Xứ
Kent không lâu nữa sẽ hoàn toàn biến thành tro, Nhà Thám Hiểm Colombo,
mặc thường phục là giáo sư khoa học xã hội, đang ra sức quay trở lại với
cuộc sống xưa không còn tồn tại, có khi ông thành công cũng nên.
Đúng vậy: về với đời thường, mặc thường phục, tôi nhắc lại một cách
thất vọng cụm từ của lính, cuộc sống trước nghiện rượu của chúng tôi là
cuộc sống đời thường, trong cuộc sống đó chúng tôi đã từng có những ngôi
nhà còn nguyên vẹn, các bà mẹ của chúng tôi đã sống trong các ngôi nhà ấy,
những người vợ đã cưới, những người vợ chưa cưới, các con của chúng tôi
đã luôn luôn bên cạnh chúng tôi ở đó. Chúng tôi đã ăn trưa, ăn tối, ăn sáng
trong những căn nhà ấy. Trong cuộc sống ngày xưa ấy chúng tôi từng nhận
ra sự khác biệt của các món ăn, của các mùa trong năm và của các thời
điểm trong ngày. Tối chúng tôi lên giường đi ngủ, sáng sớm chúng tôi thức
dậy, chúng tôi từng bận rộn trong những nhà xưởng chưa bị cháy tan tành.
Một thành phố rõ mồn một và bất di bất dịch sừng sững hiện trong mây,
mùi cà phê và khí thải đầy phố xá, cô gái mặc váy màu vàng dừng chân
trước quầy quảng cáo, cả chúng tôi nữa cũng hiện diện ở đó. Chúng tôi đọc
báo, vào hiệu sách, nghe nhạc, ăn kem rưới sôcôla, xem đá bóng, đi xe điện.
Tuy nhiên tất cả đã thành dĩ vãng, đã biến mất tăm, một cuộc đại chiến đã