diễn ra từ nhiều năm nay, còn chúng tôi là những chiến binh của đội quân bị
vây hãm và thua trận, bất chấp lý trí, chúng tôi đã không đầu hàng, từ lâu
chúng tôi đã không trở về, không nhận được tin tức gì từ quê nhà, vòng vây
đen ngòm của những thế lực hung ác đã xiết chặt chúng tôi một cách ngặt
nghèo. Chúng tôi ngủ quên, đầu tựa vào một cái hầm tình cờ, tiếng súng của
con tim đã đánh thức chúng tôi, chẳng biết đã bao lâu rồi chúng tôi không
thay quân phục, chúng tôi chỉ ước ao, có một phép mầu nào đó làm cho
chiếc bi đông của chúng tôi lúc nào cũng đầy ắp rượu, rượu quốc lủi càng
ngày càng tồi giúp chúng tôi duy trì cuộc đời càng ngày càng ngắn lại. Don
Juan Ziobro một lần nữa lại chơi kèn acmonica, bây giờ gã chơi bài thánh
ca xa lạ, đã bị lãng quên, có thời tôi đã nghe bài này, có một người từng
cùng tôi hát bài này và chơi đàn dương cầm. Có lẽ ông nội tôi, ông Kubica
đã hát bài này khi đi qua bãi trống chăng? Hay là chính tôi đã ngân nga bài
hát này khi bày chiếc đĩa không lên trên chiếc khăn bàn trắng? Hay là con
mèo đen tuyền ngồi trên bệ cửa đang nghe bài thánh ca này trong ngôi nhà
trống vắng.
Tôi nghe rõ như trong mộng: trong giai điệu này có sức mạnh của cái
chết đang tới, có sức mạnh kìm hãm cái chết đang cận kề, có sức mạnh thật
sự của ngòi bút làm đảo lộn quá trình phát triển của sự việc. Rốt cuộc, trong
quyển vở trăm trang tôi còn muốn viết một điều cực khó (một nhiệm vụ
xứng với niềm kiêu hãnh cá nhân): câu chuyện về một người biết tự đứng
dậy, lấy hết sức bình sinh, bước ra khỏi cuộc đại chiến nói theo phép tu từ
mạo hiểm, anh ta đã chiến thắng, vẫn lành lặn. Tôi muốn ban tặng thứ văn
chương làm cho con người hết ốm yếu, khỏe như khúc nhạc đồng quê của
Don Juan. Tôi cần có sức khỏe, mọi cái thuận buồm xuôi gió, hoàn toàn
tĩnh tâm, ngòi bút trôi chảy và con tim nhẹ tênh. Don Juan Ziobro thổi kèn,
như thể vài tháng nữa thôi là gã sẽ làm cho mình sống lại từ đám người đã
chết, xa xa, bên ngoài cửa sổ là cánh đồng tuyết trắng, những bức tường rào
đen nhẻm của khu doanh trại cũ của quân Áo hoặc quân Nga, hơi ấm từ
những lò cao của khu liên hợp gang thép đang lan tỏa tới tận ngôi sao
Betlejem. Chúng tôi ngồi sau bàn, ngồi lẫn lộn với những người tự tử và các