Lá thư gửi đi từ Trung tâm cai nghiện
rượu
(Đoạn đầu của lá thư viết tay này chữ viết không rõ ràng, ngay cả đối với
người nhận thư, giấy xấu, kẻ ô vuông, cỡ A4, viết bằng bút máy, chữ xiêu
vẹo, mực tím).
...Từ năm tháng nay. Khi anh nói với họ rằng, anh bỏ rượu vì em, thì họ
nhìn anh với con mắt coi thường. Khi anh nói, anh bỏ rượu vì chúng ta, thì
họ nhìn anh với con mắt coi thường; lúc đó anh im lặng hồi lâu, tại vì anh
biết, các nữ nhân viên trị liệu-sói cái đang chờ đợi điều gì. Tôi bỏ rượu vì
tôi, - anh nói, sau giây lát ra bộ suy nghĩ và rất may họ không nhận ra, anh
cảm nhận gì khi anh bắt gặp những nụ cười tán thưởng của họ. Họ không
biết, anh cảm nhận gì, cho dù họ phải biết, thực ra họ là những người nhạy
cảm, có tài đoán nhận cảm xúc, họ còn dạy bọn anh làm việc này nữa cơ,
nghĩa là, gọi tên các cảm xúc như thế nào. Sảng rượu có lẽ là bệnh cảm xúc.
Những người lên cơn nghiện họ không biết xác định cảm xúc của mình,
cũng không biết điều khiển chúng. Chẳng hạn, trường hợp này là rất đúng:
anh không biết gọi tên tình yêu mạnh hơn rất nhiều tình yêu của anh đối với
em là gì. Và anh tin rằng anh sẽ thoát nghiện như con rắn thoát ra khỏi da
của mình vậy. Lạy Chúa tôi, một nữ nhân viên trị liệu nào đó mà đọc được
ý này thì cô nàng đến chết khiếp mất thôi.
- Không có gì tự nó đến cả, không ai có thể làm hộ anh, anh phải tự mình
cáng đáng việc này thôi.
- Đồng ý, tôi sẽ chiến đấu với sự yếu đuối của chính mình.
- Chiến đấu? Anh sẽ chiến đấu? Với ai? Với con quái vật vốn mạnh hơn
anh và chắc chắn sẽ quật ngã anh hay sao? Anh phải đầu hàng thôi. Anh
định chiến đấu với ai nào? Với võ sĩ Golota
hay sao? Rượu là võ sĩ