Golota đó, làm sao anh thắng nổi khi anh dám đương đầu với rượu, anh
phải đầu hàng trước đi thôi.
Những lời đàm thoại như vậy vang lên ở trung tâm này, những tiếng gọi
như vậy vút lên từ nơi này, và như những lời khẩn cầu, những ngôn từ đó
bay vào bầu trời tháng bảy đầy mây. Đó là những từ khóa và những câu nói
y như những câu cách ngôn mà các nữ nhân viên trị liệu ưa dùng (rượu là
võ sĩ Golota, hoặc rượu là võ sĩ Tyson, dấn thân vào nghiện là không đường
về, như là kẻ bị cụt chân); đó là những câu nói mà các nữ nhân viên trị liệu
ưa dùng và nỗi ám ảnh ghê gớm của chuyện kể ở ngôi thứ nhất. Tôi, tôi, tôi.
Xin đừng sử dụng đại từ “phản thân”. Xin đừng sử dụng thuật ngữ “người
ta”. Xin đừng sử dụng thuật ngữ “quỷ sứ”. Xin đừng sử dụng số nhiều.
- Tôi mất tiền, nghĩa là họ đã ăn cắp tiền của tôi, - Janek, kẻ đã bị mất
phương hướng trong đời, người được chúng tôi mệnh danh là Cá Nhân Lao
Động Tiên Tiến, do có sở trường làm những công việc dọn dẹp, nói - thế là
đã bắt đầu rồi đó.
- Cái gì đã bắt đầu rồi đó? - mấy cô nhân viên trị liệu điên tiết hỏi, nhấn
mạnh đại từ phản thân. - Cái gì “tự” bắt đầu?
- Uống rượu bắt đầu, bắt đầu uống rượu, - Janek nói, còn các nữ nhân
viên trị liệu cười ồ và thét lớn:
- Uống rượu! Uống rượu! Uống rượu! Nhưng mà ai uống rượu! Chẳng lẽ
rượu uống rượu hay sao? (tiếng cười rú lên ghê rợn) Ai uống rượu, nói xem
nào?
- Tôi uống rượu, - Janek nói, bẽn lẽn như một đứa trẻ con, và gã nói tiếp,
ra chiều lép vế: - Đúng, người ta uống rượu, người ta uống rượu như điên,
người ta không biết làm gì với con ác quỷ này, thí dụ, đã uống với ông láng
giềng bao nhiêu lần rồi, cùng với ông láng giềng chúng tôi uống suốt ngày.
Rốt cuộc, các nữ nhân viên trị liệu nghiêm túc hơn, họ hăng hái dạy Cá
Nhân Lao Động Tiên Tiến rằng, thay vì thuật ngữ “người ta” phải nói: “tôi”,
thay vì thuật ngữ “con ác quỷ” phải nói: “rượu”, thay vì “chúng tôi đã