uống” phải nói: “tôi đã uống”, và thay vì “suốt ngày” phải nói “hàng ngày”,
và nêu rõ số lượng, ngày tháng, địa điểm. Sau cùng, một lần nữa, các nữ
nhân viên trị liệu nhắc lại rõ ràng rằng : “không đã uống”, mà là “tôi đã
uống”.
Em nghĩ sao nào, anh tranh luận với họ rất căng, mặc dầu anh ý thức rằng
cuộc tranh luận này chẳng ăn nhằm gì, các luận đề của anh khác họ, các nữ
nhân viên trị liệu muốn làm cho những người nghiện rượu cai rượu, còn anh
lại muốn đưa họ đến với văn chương, nhưng không được, anh và các nữ
nhân viên trị liệu này chẳng thể chung đường. Anh hiểu điều này, tuy nhiên
kiểu gì thì anh cũng tranh luận. Như đã rõ mười mươi - anh đang nói với
chính mình đấy thây - đại từ “phản thân” chỉ người và nó làm việc này rất
tròn vai, không thiên vị, còn hơn là nói toạc móng heo và qua đó sinh khó
xử, khi gọi mình là “tôi”. Có những nhà văn, trong các tác phẩm của mình
họ toàn viết như vậy, các nhân vật của họ được thể hiện bằng thủ pháp
“phản thân” - đã xong rồi, đã nhìn thấy rồi, đã hấp hối rồi. Còn ngôi thứ
nhất số ít chăng? Anh đã tự làm vấy bẩn mình trong ngôi thứ này, trong con
số tuyệt vời và tròn trĩnh này. Chỉ tại ngôi thứ nhất số ít mà người anh lấm
bẩn từ đầu tới chân. Bất chấp niềm hy vọng của các nữ nhân viên trị liệu, đó
hoàn toàn không phải là một sự bảo đảm cho lòng tin, nói thật và lôi hết
ruột gan. Ngôi thứ nhất số ít là một phần của văn học giả tưởng. Lạy Chúa
tôi, sao lại may mắn thế này, bản năng gì đây: bây giờ xin tuyên bố chấm
dứt văn chương, và với lương tâm trong sạch có thể nói thẳng là: “tôi”.
Anh đã tìm em suốt đời, anh đã đi trên các con phố Giáo hoàng Jan
Pawel, Zelazna, Zlota, và khắp thế gian, nhưng chính em đã tìm thấy anh.
Em đã viết thư, anh đã hồi âm cho em và, - khi đó chúng ta không để ý điều
này, - các lá thư của chúng mình đã ôm chầm lấy nhau, những ý nghĩ của
chúng ta đan vào nhau, nét chữ của chúng ta quện vào nhau, mực của chúng
ta pha trộn vào nhau nhuần nhuyễn, như thể máu em trộn vào máu anh. Anh
đi tìm tình yêu trước khi nhắm mắt xuôi tay, nhưng anh lại tìm được thứ
tình yêu ban cho anh sự sống. Đó là thứ tình yêu anh chưa hề đọc được
trong bất kỳ áng thơ nào, trong bất kỳ thiên tiểu thuyết nào. Đó là thứ tình