yêu mà anh đã không hay biết có nó trên đời này. Anh đã tìm được thứ tình
yêu mạnh như khúc nhạc đồng quê của Don Juan. Ala-Alberta, em đã đến
với anh đúng vào thời khắc khi anh đặt dấu chấm hết lên đời mình. Đúng là,
từ cách đây hai năm, anh không muốn sống tiếp nữa, lúc đó anh có cảm
giác, anh đã có được chí ít những gì anh muốn. Anh đã viết những gì anh đã
viết, và anh biết rằng, viết tiếp nữa thì sẽ chỉ lặp lại, hoặc ít hoặc nhiều,
chính mình mà thôi. Có một người viết một cuốn sách, anh ta nghĩ rằng, thế
giới sẽ đổi thay khi sách của anh ta đến với mọi người - anh dám nói với
em, chắc như đinh đóng cột rằng, đó chỉ là ảo tưởng không hơn không kém.
Còn viết mà không tin rằng ngòi bút sẽ làm thay đổi thế giới, thì viết làm gì.
Anh từng ở bên nhiều người đàn bà đẹp, đã uống cạn cả biển Rượu Đắng
Dạ Dày, đã làm việc cật lực và đã lười chảy thây, đã nghe nhạc (ở đây âm
nhạc là thứ anh thiếu vô cùng), đã đọc các tác phẩm kinh điển, đã đi xem đá
bóng, đã cầu nguyện tại nhà thờ của anh và anh nghĩ rằng, những gì anh
biết được trên đời này chẳng qua là do định mệnh. Anh những tưởng, anh
ắp đầy, nhưng hóa ra anh rỗng tuếch, anh như cái phèng la (Như một tờ tạp
chí viết: Anh mà có bỏ rượu thì anh cũng chẳng có tình yêu đâu, có lẽ anh
chỉ là cái phèng la, là cái chập chả mà thôi). Tự tử chăng? Đúng, đúng rồi,
anh đã nghĩ đến chuyện tự tử (mỗi người bình thường, trong đời ít ra cũng
một lần nghĩ đến tự tử, hình như Camus có viết như vậy - cuốn sách này
anh đọc từ hồi chưa có em trên đời này cơ), tuy nhiên anh chỉ trộm nghĩ
như vậy khi anh cho rằng, sẽ không có chuyện anh lại bỏ uống Rượu Đắng
Dạ Dày. Có khi nào anh không nghĩ đến chuyện bỏ uống Rượu Đắng Dạ
Dày hay không nào. Và rồi sao? Chẳng ăn nhằm gì. Anh nghĩ về việc bỏ
uống Rượu Đắng Dạ Dày nhưng anh vẫn tiếp tục uống rượu một cách bình
thường, hoặc như điên (thực ra là như điên) rượu rẻ tiền, rượu quốc lủi, cho
dù loại rượu nhạt này chảy qua cuống họng có phần dịu hơn. Anh đã nghĩ
về tự tử, nhưng anh vẫn sống tiếp một cách thản nhiên, hoặc mạnh mẽ (thực
ra là mạnh mẽ). Cơn nghiện của anh đã cho anh niềm hy vọng chết ngay tức
khắc, chết thật. Như một trong số những nữ nhân viên trị liệu thông minh ở
đây đã nói (vì có những nữ nhân viên trị liệu thông minh và có những nữ