Anh sung sướng. Tất nhiên ở đây anh không thể đem chuyện sung sướng
này đi khoe với bất kỳ ai, anh không thể thổ lộ cảm xúc sung sướng của
mình ngay cả với nữ nhân viên trị liệu của anh (đúng như em đã nghĩ,
người đó là Kasia), thậm chí anh không thể ghi cảm xúc sung sướng của
anh trong nhật ký cảm xúc của mình. Người sảng rượu mà sung sướng thì
ngay lập tức gây nghi ngờ, bởi vì người sảng rượu sung sướng có số mệnh
hẩm hiu.
Người sảng rượu đau khổ, người sảng rượu chán chường, người sảng
rượu thất vọng thì tương lai xán lạn. Hội chứng sảng rượu, hay hội chứng
cai rượu, có lẽ là căn bệnh duy nhất, trong đó sức khỏe tồi của bệnh nhân lại
cho hy vọng. Người sảng rượu hay người lên cơn nghiện thật sự phải là
người suốt ngày đói rượu, đầu óc lúc nào cũng nhớ đến chai Rượu Đắng Dạ
Dày, lúc nào cũng chán nản, lúc nào cũng khổ đau.
Ở đây anh thèm được nghe nhạc lắm em ơi. Mùa hè trời đầy mây, nhưng
cũng có những hôm nắng ráo, những bữa như vậy anh rất thích, thích một
cách lạ lùng, đi bách bộ quanh các ngôi nhà dành cho các bệnh nhân tâm
thần, tọa lạc giữa những ngôi vườn hoang. Đôi khi nghe thấy tiếng hát vọng
ra từ phía sau những ô cửa sổ có song sắt. Buổi trưa, trong khu vườn bệnh
viện, tụ tập rất đông bệnh nhân tâm thần phân liệt, những người tự tử,
miệng họ lúng búng nói gì đó, phát ra thứ âm thanh rầm rì, đơn điệu. Hôm
qua trên con đường trung tâm của khu vườn, anh đi bên cạnh một người tự
tử, người này đeo một chiếc đài bán dẫn chạy pin to đùng, tay gã run run áp
chiếc đài vào tai. Khi còn cách xa người này vài bước anh đã nghe giọng
khàn, trầm, đang ngân nga bài hát nổi tiếng vụ này về chiếc khăn quàng vải
lụa. Anh chạnh nhớ Don Juan Ziobro, một nhân vật ưa thích của anh, một
người gần gũi của anh, và thế là anh lại cảm thấy bóng dáng của sợi dây đen
ngòm ám ảnh mình; lạy Chúa tôi, xin cho con được ở bên con người này
càng lâu càng tốt.
Hai chúng ta ngồi trong quầy cà phê của khách sạn, em uống trà xanh,
còn anh uống một trong những chai bia cuối cùng trong đời (trong đời, chứ