không phải trước khi qua đời). Hai đứa ngồi, hai đứa nhìn nhau, và những
cái nhìn đầu tiên này, những cái nhìn chằm chằm chui vào tận máu thịt của
nhau, đến nỗi sau này sẽ mãi mãi là như vậy. Đầu đặt trên gối của chúng
mình luôn luôn quay mặt vào nhau, chúng ta nhìn nhau chòng chọc, không
ngưng nghỉ. Và vẫn tiếp tục nhìn, thậm chí từ nơi đây anh vẫn tiếp tục nhìn
thấy em. Đầu anh đang quay về phương em, và anh cũng biết: em cũng
đang tận mục sở thị anh, lúc này đây em cũng đang nhìn về phương anh,
đem cho anh sức mạnh. Em cho anh sức mạnh, thứ anh cũng không thể phô
bày ở đây. Sức mạnh của anh là bí mật của anh. Một trong những câu nói ưa
thích của các nữ nhân viên trị liệu bảo thế này: anh có bao nhiêu tật bệnh thì
cũng có ngần ấy điều bí ẩn. Đó là, em có công nhận không nào, một câu nói
đáng sợ, đáng sợ vô cùng. Theo cách lý giải ở đây, một người sảng rượu có
thể tiếp tục sống, với điều kiện moi hết nội tạng của người này ra, tốt hơn
cả là hắn tự moi hết ruột gan của mình, theo chỉ bảo của các nhà chuyên
môn. Dạ dày, ruột, những nỗi khó khăn, những nỗi sợ, những ý nghĩ xấu và
những hy vọng mù mờ, những cơn ác mộng, những cơ quan vô vị - lôi hết
sạch ra ngoài. Chúa của hắn ra ngoài, sex của hắn ra ngoài, chất thải nôn
mửa của hắn ra ngoài. (Đúng như thế, một trong những cuộc tự thú quan
trọng của bọn anh có tiêu đề như sau: “Lai lịch các lần nôn mửa khi say
rượu của tôi”. Em nghĩ sao, không phải không vui, không phải không phấn
khởi, anh đã viết trên chục trang giấy, kể lai lịch những trận nôn mửa của
anh: anh đã nôn mửa ra sao khi uống rượu hạt tiêu thời Gierek, uống rượu
tem phiếu thời Công đoàn “Đoàn kết”, uống rượu quốc lủi hồi thiết quân
luật, anh đã mô tả rất chi tiết, thời Jaruzelski đầu anh đã chao đảo ra sao
trong bệ xí, rất tiếc đoạn cuối của bài tiểu luận có phần đơn điệu về đề tài,
và cả về tu từ nữa, thời Walesa cũng như thời Kwasniewski anh nôn ọe toàn
là tại anh uống Rượu Đắng Dạ Dày.
Anh hy vọng, anh không làm em mệt mỏi vì lá thư dông dài của anh (kể
cả lối hành văn). Anh viết có vẻ như là anh viết từ Syberi hoặc Lubianka,
còn em đang ở cách xa anh chừng ba trăm cây số. Hôm nay chúng ta đã nói