- Bây giờ ta lại nói để các ông biết, hổ chỉ sống riêng lẻ từng con một
nên ta dễ tránh nó, lại dễ rình để săn, bẫy nó, nhưng quân Mông Cổ thì
không ít như hổ đâu. Nó đã đi là đi cả một lũ đông như kiến, cả nghìn thằng
lính Mông Cổ với cả nghìn con ngựa chiến cao to gấp đôi giống ngựa của
ta. Có khi nó còn đông hơn nữa, tới cả vạn tên quân, vạn con ngựa chiến.
Khi một đoàn kỵ binh lớn như vậy đi qua, nó có thể xéo nát tất cả những gì
dưới chân nó. Vậy nếu có một đoàn quân Mông Cổ như thế tràn vào bờ cõi
ta, các ông có sợ không? - Quốc Tuấn liếc nhìn xem gương mặt hai vị trại
chủ có đổi sắc.
Quả nhiên gương mặt hai vị hơi ửng đỏ. Ấy là vì sự tức giận chứ
không phải nỗi sợ hãi dấy lên.
- Không sợ! - Hà Bổng nói.
- Nhưng nó đông thế, đánh bằng cách nào? Hà Khuất hỏi. Ông tướng
chỉ cho chúng tôi cách đánh quân Mông Cổ khi nó vào đông như kiến.
Mình dám đánh mà, không sợ nó đâu.
- Từng con hổ một ta đã có cách đánh rồi đúng không? - Quốc Tuấn
hỏi.
- Đúng! - Cả hai vị đầu mục cùng đáp.
- Vậy bây giờ ta bàn cách đánh cả bầy hổ, Quốc Tuấn lại nói. Ta
không có cách gì bắt được cả một bầy hổ, vì khi nó cụm lại với nhau, nó có
một sức mạnh phi thường. Vậy muốn đánh nó, ta phải tách nó ra thành từng
con hổ, từng cụm vài ba con hổ, tức là phải “điệu hổ ly sơn” mà đánh. Các
ông hiểu ý ta chứ?
- Hiểu! Nhưng làm thế nào để tách nó ra khỏi bầy đàn? - Chủ trại Hà
Bổng băn khoăn hỏi.
- Có nhiều cách đánh lắm, ta chỉ nói một vài cách, chắc rồi các ông sẽ
tìm ra nhiều cách đánh hơn là ta nói.
Quốc Tuấn giơ hai cánh tay vòng thành một vòng tròn - Ta ví trại
quân Mông Cổ đóng như thế này, ắt chúng phải cắt từng toán quân nhỏ đi
tuần quanh trại quân suốt ngày đêm. Quân Mông Cổ có thói quen cưỡi ngựa