và biết điều khiển ngựa từ khi nó mới bốn, năm tuổi. Vì vậy hễ thấy ngựa
Mông Cổ ắt thấy quân Mông Cổ. Nếu muốn đánh bọn tuần canh này, các
ông phải cho người nấp rình xem cách chúng đi như thế nào. Mỗi toán có
mấy đứa. Toán nọ đi cách toán kia bao lâu. Một vòng của nó có mấy toán
đi. Và bao lâu thì chúng lại đổi phiên.
Khi đã nắm chắc rồi thì sẽ đánh vào toán cuối cùng khi nó sắp đổi
phiên. Lúc đó quân mới chưa ra khỏi trại, mà quân tuần tiễu đã vào trại gần
hết chỉ còn một toán cuối cùng. Bị đánh bất ngờ như vậy ắt giặc sẽ hoảng
loạn. Các ông nên nhớ, người lính Mông Cổ ngồi trên lưng ngựa, nó là một
mục tiêu di động. Ngựa đi chậm nhất là nước kiệu. Nhưng chớm thấy động,
kỵ sĩ nó sẽ nằm rạp trên mình ngựa mà phóng đi, hoặc nó ngả người về phía
sau, hoặc nó rơi người về phía sườn ngựa bên tả hoặc bên hữu để dùng thân
ngựa hứng đỡ tên đạn. Cho nên nếu đã bắn vào nó là phải tập trung cả chục
cây cung, nỏ thật cứng bắn cho nó chết ngay trên lưng ngựa từ loạt tên đầu.
Nếu như mỗi toán của nó có ba hoặc năm tên giặc, ta cũng phải ém số quân
cách quãng ra, nhưng chỉ rõ chỗ nào bắn đứa đi đầu, chỗ nào bắn đứa thứ
hai cho đến hết. Nhưng ngay loạt tên đầu tiên của quân phục bay ra là diệt
gọn cả toán quân giặc, khiến chúng chết mà không hiểu vì sao chết, không
biết quân từ đâu đến đánh chúng.
Quốc Tuấn nhìn hai đầu mục mỉm cười - Các ông mà đánh như vậy
thì quân Mông Cổ chứ quân nhà trời cũng không trốn chạy được.
Hà Khuất hỏi:
- Ông tướng cho kế hay lắm. Như vậy tức là ta chỉ bắn thằng giặc thôi
chứ không bắn vào ngựa của nó.
- Ấy là ta nói với các ông khi đánh quân tuần tiễu. Còn như quân giặc
hành quân hàng dọc trên đường trường, ngựa nó sải vó phi nước đại, các
ông cho quân phục bắn vào một con đi giữa hàng, nó chết lăn quay ra
đường, những con đi sau đang đà chạy cứ thế xô vào nhau, giẫm đạp lên
nhau, cả ngựa và người đều chết không biết đâu mà kể xiết.
- Úi a, ông tướng giỏi quá! - Chủ trại Hà Bổng kêu lên.