Nghe nhà vua hỏi bất ngờ về những tội đáng tru di, Trần Thủ Độ hết
đỗi kinh ngạc bèn cho triệu phu nhân ra và nói lại điều nhà vua vừa hỏi.
Phu nhân vừa bỏm bẻm nhai trầu vừa nói:
- Tôi đang sửa soạn đồ nhắm rượu cho chú cháu ông đây. Dào ôi, cái
chuyện vặt ấy tôi tự làm đấy, có gì mà ông với nhà vua phải săm soi vào
chút việc riêng của mụ này.
Thái sư giậm chân vẻ nhăn nhó:
- Tích trữ lương thực, khí giới là việc mưu phản đấy, tội đáng tru di bà
không biết sao. Tại sao bà làm việc này? Làm để làm gì mà bà giấu tôi?
Phu nhân dõng dạc đáp lời:
- Thế ông định chạy tội sao?
Nghe phu nhân nói, cả nhà vua và Thái sư đều tái mặt đi.
Nhà vua thầm lo: “Ông chú mưu phản sao? Vô lý!”. Còn Thái sư thì
vô cùng kinh ngạc. Lấy lại sự bình tâm, Trần Thủ Độ hỏi:
- Vậy chớ đầu đuôi thế nào, vì sao bà làm như vậy? Có nhà vua đây,
bà cứ nói thực đi.
Nhả miếng bã trầu vứt thẳng xuống thềm với vẻ bực tức, phu nhân
nói:
- Ông có nhớ năm ngoái, sau phiên chầu về ông nói nhà vua hạ chiếu
cho cả nước rèn đúc khí giới, tích trữ lương thảo, lo kháng giặc. Tôi hỏi ông
giặc nào? Ông bảo quân Mông Cổ. Lại nói quân Mông Cổ hung bạo, để nó
vào cõi thì nó tàn sát sinh linh không biết đâu mà lường. Thấy chú cháu ông
lo, tôi phải xuất vốn riêng ra, mua cất giấu đi để rồi tiếp tế cho quân chứ tôi
mua giáo mua gươm để giết ai.
Nghe phu nhân nói, cả nhà vua và Thái sư đều thở phào.
- Giỏi! Bà giỏi quá. Bà mới thật là một người ái quốc thầm lặng.
Nhưng sao bà không nói với tôi một lời, biết đâu tôi chẳng giúp được bà.
Phu nhân bĩu môi.