Nguyễn Hiền nhếch mép cười mỉa, nhưng ông vẫn điềm đạm nói với
sứ:
- Ông là người được phái đi sứ, chức tước chắc chỉ vào hàng thị lang,
còn ta là sĩ đại phu, cả chức tước và chữ nghĩa đều ở trên ông, nhưng nhà
vua vẫn cử ta tiếp ông. Vậy là vua nước ta đã gia ân cho ông rồi đấy. Tốt
nhất ông hãy theo ta về nhà công quán.
Viên sứ giả bèn nổi nóng quát:
- Ta đã nói thế nào là đúng như thế, nếu vua nước ngươi không mở
cửa đại điện, không đích thân ra tiếp ta thì Đại Hãn sẽ cho binh tới làm cỏ
kinh thành này, đào xới gò mả tổ tông các ngươi, dân các người sẽ không
còn một mống nào sống sót.
- Câm miệng ngay! - Nguyễn Hiền quát. Nước ta là nước văn hiến, có
kỷ cương lễ luật, ngươi không thể đem cái thứ văn hóa súc vật đến đây mà
dọa nạt. Ngươi có biết mới tháng trước cũng có một đứa như ngươi tới đây,
cũng hống hách như ngươi đã được quốc vương ta tiếp thế nào không?
Sứ giả Mông Cổ há hốc mồm ra, vẻ kinh ngạc:
- Vậy chớ các người dám vô lễ với thiên sứ của Đại Hãn. Ta không
ngờ dưới gầm trời này lại có kẻ dám cưỡng mệnh của đại hoàng đế Mông-
kha.
Nguyễn Hiền không tiếp lời viên sứ Mông Cổ nữa, ông quay sang nói
với đô tướng:
- Ông cho quân dẫn nó về nhà công quán, các việc ăn uống như hoàng
thượng đã dụ. Ba ngày sau, ông cho hai đứa nó trông thấy nhau rồi bắt nó
quay về chỗ cũ, không cho chúng giao tiếp với nhau.
Nguyễn Hiền quay lại nói với viên sứ thần:
- Vui lòng theo những người này về nhà công quán.
Viên sứ Mông Cổ gạt những người lính cấm vệ ra, nhảy bổ về phía
Nguyễn Hiền toan hành hung.