Nguyễn Hiền quay ngoắt lại, ném ra cái nhìn nghiêm khắc. Viên sứ
giả đứng sững lại. Quân tới ngoắc tay trói gô nó lại bằng chiếc lạt cật rồi
dẫn về nhà công quán.
Đúng là dưới gầm trời này không có một sứ thần nước nào vào cõi
người ta để lập mối giao hảo hoặc dụ dỗ thuyết hàng mà lại ngông nghênh,
ngạo mạn cứng nhắc đến cuồng si như sứ Mông Cổ, và cũng dưới gầm trời
này, chưa một quốc gia nào dám tiếp sứ Mông Cổ như vua tôi nước Đại
Việt.
Vua Thái tông bản tính nhu hòa, hiếu thiện nhưng lại là người rất
cương dũng trong việc bảo toàn quốc thể cũng như bảo vệ chủ quyền quốc
gia.
Luôn trong hai tháng tám và chín của năm Đinh Tỵ (1257) này người
Mông Cổ đã cho sứ đến ép Đại Việt phải quy hàng đều không được hồi âm.
Không được hồi âm còn vì lẽ sứ quá hống hách vô lễ tới mức hai bên
không thể thương nghị với nhau được điều gì. Và cách ứng xử của nhà vua
như thế cũng là cung cách tiếp nhận một cuộc chiến hơn là thương nghị để
cầu hòa.