rừng trốn biệt; quân Tống mà không kháng cự được là hàng ngay; nhưng
chưa thấy quân nước nào tháo chạy nhanh như quân Mông Cổ khi nó bị
đánh thua”.
Kiệu nhà vua vừa tới. Các quan đồng thanh hô:
- Hoàng thượng thiên tuế!
- Hoàng thượng vạn tuế!
- Hoàng thượng vạn an!
Vua xuống kiệu, vẫy các quan vào đại điện.
Vua Thái tông tuyên cáo thắng trận. Lại hạ chiếu ngợi khen quân dân
cả nước. Sai Nguyễn Hiền đọc, vì Hiền có giọng tốt.
Vua lại dụ:
- Trung thư sảnh sao lục chiếu này gửi về cho các lộ, các trấn để các
nơi gửi về tận hương ấp bố cáo cho toàn dân trong cả nước đều biết.
Nhắc lại chiến thắng vừa qua vua nói:
- Các khanh chớ coi thường việc ta đánh bại quân Mông Cổ hồi cuối
năm ngoái. Các khanh có biết Ngột-lương-hợp-thai là ai không? Y là một
đại danh tướng đánh đông dẹp bắc, từng đạp đổ nhiều thành trì, bắt vua
chúa nhiều nước phải quy hàng. Trong mưu đồ thôn tính nhà nam Tống,
hiện Mông-kha đang đánh Hợp Châu, Hốt-tất-liệt em của Mông-kha đang
đánh vào Ngạc Châu, còn Ngột-lương-hợp-thai phải từ Đại Lý đánh qua
Đàm Châu rồi về hội ở Ngạc Châu. Như thế có nghĩa là Mông-kha đánh giá
tài năng của Ngột-lương-hợp-thai sánh ngang với anh em ông ta.
Ngột-lương-hợp-thai ngạo mạn tưởng lấy nước ta cũng dễ như lấy
nước Đại Lý. Vì vậy y dẫn quân bản bộ vào bắt Đoàn Hưng Trí, vua nước
Đại Lý đã quy hàng, mộ quân theo y đánh vào nước ta rồi lấy đường đánh
sang Ung, Quế bên đất Tống đổ vào Đàm Châu rồi sang Ngạc Châu. Thế
nhưng viên đại tướng lừng danh này vào Đại Việt đã chuốc lấy đại bại.
Chẳng biết bây giờ y xoay xở thế nào, nhưng chắc chắn quân Mông Cổ
chưa nhả miếng mồi Đại Việt đâu. Vì vậy, ta lưu ý các khanh phải lo chỉnh