để tâm đến việc Thánh tông điều hành đất nước. Từ việc lớn đến việc nhỏ
không việc gì là không để mắt tới.
Thánh tông bản tính hiếu thiện lại là người con trung hiếu, nên dễ
dàng tiếp nhận khuôn mẫu giáo huấn của vua cha.
Thánh tông thấy vua cha rất quý kính thái sư, đã cho làm sinh từ lại tự
tay viết bài minh cho khắc vào bia đá, nhằm tán thán công lao của thái sư
đối với nước. Có lần Thánh tông vào cung Thủy Tĩnh thăm Trần Thủ Độ.
Lúc này ông đã nghỉ hẳn không tham dự công việc triều chính nữa. Nhưng
vì lòng tôn kính Trần Thủ Độ, thượng hoàng Trần Thái tông và đương kim
hoàng thượng không trao chức Thái sư cho ai cả. Điều hành công việc Phủ
Thái sư trao cho một vị thái phó.
Thấy quân vào bẩm có hoàng thượng tới thăm, Trần Thủ Độ xỏ chân
vào đôi dép cỏ đi mau ra cổng đón. Vua vội vàng xuống kiệu vái thái sư và
nói:
- Sao thượng phụ không để cháu vào lại phải ra tận cổng làm gì?
- Chẳng mấy khi hoàng thượng ghé thăm mà lại không được báo
trước, nên không kịp làm lễ tiếp rước.
Nhà vua có vẻ hơi ngượng vì mình còn ít tuổi để ông phải băn khoăn.
Vua nói:
- Thượng phụ hãy cứ coi cháu là đứa cháu trong nhà đi, sao cứ bày vẽ
lễ nghĩa, đến như phụ hoàng cháu cũng còn là bậc dưới của thượng phụ nữa
là cháu. Bữa nay cháu chỉ ghe vấn an thượng phụ chứ không có việc gì đâu.
Trần Thủ Độ vuốt râu cười khà khà, ông ngắm nhìn người cháu hai
mươi tuổi giữ ngôi nước. Tuy được học hành, được kèm cặp, nhưng việc
điều hành triều chính tránh sao khỏi bỡ ngỡ.
Thái sư sai nội nhân pha trà. Từ ngày phu nhân qua đời, thái sư thấy
nhà cửa trống vắng và đụng đến bất cứ vật dụng gì hình ảnh phu nhân cũng
hiện ra. Càng thương nhớ càng thấy cô quạnh, người thái sư sọp hẳn đi.
Mời nước nhà vua xong, thái sư hỏi: