Nghe Tuệ Trung nói, nhà vua lấy làm hài lòng vì có được người con
mai này có khả năng phụng sự cả dân nước lẫn đạo pháp. Đoạn vua nói:
- Nếu anh đã nhìn thấy tương lai của Khẩm thì anh nhận làm thầy của
Khẩm để dẫn dắt cháu vào con đường đạo.
- Thần không chối từ vinh hạnh đó, nhưng hãy cứ để cho hoàng tử
phát triển tự nhiên. Nói xong, Tuệ Trung lần tay nải lấy ra một ống quyển
đưa cho nhà vua.
- Thần vừa trứ tác được mấy vần, bệ hạ coi thử có phải đây là lời lẽ
của kẻ cuồng không?
Nhà vua mở quyển, nhẩm đọc:
BÀI NGÂM PHÓNG CUỒNG
[91]
Trời đất liếc trông chừ sao mênh mang,
Chống gậy rong chơi chừ ngoài thế gian.
Hoặc cao cao chừ mây đỉnh núi,
Hoặc sâu sâu chừ nước trùng dương.
Đói thì ăn chừ cơm tùy ý,
Mệt thì ngủ chừ nào có quê hương.
Hứng lên chừ thổi sáo không lỗ,
Chỗ lặng chừ đốt hương giải thoát.
Nhọc chút chừ nghỉ đất hoan hỷ,
Khát uống no chừ thang tiêu dao.
Láng giềng với Quy Sơn chừ chăn con trâu nước,
Tạ Tam đồng thuyền chừ hát khúc Thương Lang.
Thăm Tào Khê chừ chào Lư Thị,
Viếng Thạch Đầu chừ sánh Lão Bàng.
Vui ta vui chừ Bố Đại vui,