Cuồng ta cuồng chừ Phổ Hóa cuồng.
Chà chà! Giàu sang chừ mây nổi,
Năm tháng chừ cửa sổ ngựa qua.
Đường làm quan chừ sao hiểm trở,
Tạm quên chừ tình đời ấm lạnh.
Sâu thì dấn chừ nông thì vén,
Dũng thì hành chừ bỏ thì tàng.
Buông bốn đại chừ không nắm bắt,
Tỉnh một đời chừ thôi chạy quàng.
Thỏa nguyện ta chừ được sở thích,
Sống chết dồn ép chừ ta coi thường.
Mới đọc cái tựa Phóng cuồng ngâm vua Thánh tông tự nghĩ: Anh Tuệ
Trung nói đây là bài ca của một người vừa phóng túng vừa cuồng nhiệt,
chắc là tự ngạo mình và nhạo đời đây. “Nhưng đọc vào bài mới thấy anh là
con người bình thường mà vĩ đại. Con người đã giải thoát đến từng chân tơ
kẽ tóc. Anh đúng là một con người thảnh thơi tự tại, không có gì giới hạn và
buộc ràng được. Từ ăn, ở, đi lại, ngủ nghỉ đều ung dung, khoáng đạt. Trời
đất thênh thang với anh đâu cũng là quê hương. Đói thì ăn “cơm tùy ý”.
Chắc là cơm của ngàn nhà đây. Vui hứng thì “thổi sáo không lỗ”. Láng
giềng thuần những bậc túc thiền đạo cao đức trọng như Quy Sơn
[92]
, Tạ
Tam
[93]
. Chơi thì chơi với các bậc tổ sư, Bồ tát như Lư Thị
[94]
, Thạch
Đầu
[95]
Nghĩa là từ vinh hoa đến phú quý anh Tuệ Trung đều buông hết, tất cả
đều coi như một thứ phù vân, ngay cuộc đời cũng chỉ là chớp thoáng như vó
câu qua cửa sổ. Vì vậy anh chỉ vui niềm vui của Bố Đại.