rồi, bệ hạ cũng đang trên đường giải thoát, cứ thế mà tiến tu chứ còn phải
cầu tìm ở đâu nữa.
Nghe Tuệ Trung thượng sĩ nói, vua Trần Thánh tông rất tâm đắc. Bởi
cũng như vua cha, Trần Thánh tông hết lòng mộ đạo, ham kê cứu đạo nhất
thừa và cũng có trước tác. Nhân vừa đọc xong Đại Huệ ngữ lục, nhà vua có
làm bài cảm tác, bèn lấy đưa cho Tuệ Trung và nói:
- Thượng sĩ coi giùm đệ.
KHÁN ĐẠI HUỆ
[97]
NGỮ LỤC HỮU CẢM
Đập ngói dùi rùa
[98]
Mồ hôi bao đó bởi tham thiền
Một mai biết rõ dung nhan mẹ
Lỗ mũi xưa nay thiếu nửa bên
*
Sắc đâu trước mắt tai đâu thanh
Lòng kia một tấm tự gò thành
Sắc thanh chẳng dính ngoài môi lưỡi
Mặc người báo đáp với đô đinh
[99]
.
Với vẻ hoan hỷ Tuệ Trung thượng sĩ nói:
- Cứ như bài cảm đề này thì bệ hạ đồng chủ trương với Đại Huệ. Hơn
nữa Khóa hư lục của Thượng hoàng cũng chủ trương phổ thuyết như Đại
Huệ. Và nữa, chính thần cũng theo về dòng thiền này. Vì sao vậy? Ấy là bởi
nó chủ trương khai minh để khai thị. Còn như chỉ ngồi thiền để đạt tới sự
chứng ngộ tuy có nhưng ít lắm, hiếm lắm, tựa như lông rùa, sừng thỏ vậy.
Trước đây về đời Lý Thánh tông (1054-1072) đã lập dòng thiền Thảo
Đường cũng chủ trương khai minh nhằm vào giới có học, tiếc rằng dòng đó
đã lịm tắt ít lâu sau khi Lý Thánh tông viên tịch.