- Các ngươi đưa nó về giam lỏng trong nhà công quán. Không cho nó
ra ngoài, không cho tiếp xúc với viên chánh sứ và mấy kẻ tùy tùng. Hãy cho
nó biết thế nào là khí tiết Đại Việt.
Hai vệ sĩ bàn tay cứng như kìm thép nắm hai cánh tay Trương Đình
Trân kéo đi. Y la hét chửi bới không tiếc lời. Nhưng y càng chửi bới tục tằn,
hai gọng kìm càng siết chặt hai cánh tay y, tới mức há hốc mồm mà không
la được thành tiếng y mới chịu câm họng.
Về nhà công quán, y được sắp xếp ở trong một căn nhà ba gian hết
sức sang trọng, thức ăn thừa mứa không thiếu một thứ gì ngoài rượu và các
thứ nước sạch có thể uống được. Bữa thứ nhất y ăn ngon lành. Sang bữa thứ
hai y đòi ăn thêm canh và nước uống. Nhà bếp tăng thêm các món ăn xào
nấu thơm ngon nhưng vẫn không có canh, còn nước uống được lấy từ bến
tắm trâu ngầu bùn và mùi tanh hôi đến lợm giọng.
Trương Đình Trân khát đến khô cháy cả cổ họng, y vẫn không dám
đụng đến thứ nước bẩn thỉu kia và y cũng bỏ luôn cả cơm không dám ăn vì
sợ khát. Y nói với mấy người ra vào phục dịch:
- Đồ man di, cho ta uống nước giếng! Trên thế gian chưa có nước nào
dám tiếp sứ giả thiên triều như vua tôi nhà các ngươi.
- Kẻ kia hãy giữ mồm giữ miệng, nếu không ta sẽ sai người nhổ hết
không còn một cái răng ở miệng ngươi đâu. Ngươi đòi quốc vương ta phải
tiếp ngươi với lễ vương nhân, đó chẳng phải là lễ vương nhân dành cho bọn
chó săn sao?
Sau ba ngày không được uống nước, Trương Đình Trân gần như đã
kiệt sức, y không la hét, không dám nói bậy nữa mà chỉ nài nỉ:
- Ta không cần ăn, chỉ cần cho ta uống nước giếng là đủ.
Đáp:
- Ở nước tôi một khi đã ghét nhau thì người ta bỏ thuốc độc xuống
giếng, uống vào chết liền.
- Cứ cho ta uống, chết ta chịu.