cách ứng xử của y nên đã có sự căng thẳng đáng tiếc, vì vậy thơ của y bạc
nhược vô hồn.
Khi tướng quốc thái úy tiễn sứ đoàn sang tới trại Bồ Đề, Trần Quang
Khải kéo tay Trương Đình Trân đi chậm lại và nói nhỏ chỉ vừa đủ hai người
nghe: “Quả là ông có để lại cho phụ hoàng và hoàng thượng ta nhiều điều
bất như ý, nhưng vì ông đã có lời tạ lỗi nên lại được đối xử tốt như ông đã
thấy. Ngay cả quà cáp biếu tặng ông cũng là một tài sản đáng kể so với cuộc
đời làm quan. Mong rằng ông sẽ nói những điều phải chăng về Đại Việt ta
với Nguyên thế tổ. Nhược bằng ông bày vẽ đặt điều thì bút tích của ông tạ
lỗi và ký nhận quà biếu buộc ta phải dâng lên thiên tử”.
Trương Đình Trân mặt tái mét. Y không ngờ các việc y làm lại là một
bằng chứng chết người, trong lòng y lửa giận bừng bừng nhưng buộc y phải
kìm nén lại và nói lời hứa hẹn: “Ta là bậc quân tử không nói hai lời, tướng
quốc cứ yên tâm”.
Trần Quang Khải cười khẩy: “Ta cũng chỉ mong như thế”.
Đuổi khéo được sứ nhà Nguyên ra khỏi cõi, nhà vua họp triều quan và
vương hầu bàn phải gấp rút lo việc vũ bị.
Vua nói:
- Vừa rồi sứ giặc vào nước giở thói càn bậy ta đã trừng phạt nên
chúng hơi biết điều. Nhưng nguy cơ người Nguyên xâm lăng nước ta là
không tránh khỏi. Nếu mai đây họ chinh phục xong nhà nam Tống thì sức
mạnh của họ lớn tới mức khó lường. Vậy muốn tồn tại với tư cách là một
quốc gia, ta không thể chỉ dựa vào phương sách dẻo mềm mà còn phải có
sức mạnh. Nhưng sức mạnh ấy lấy ở đâu ra, ta mong các ông cứu xét. Ta
cũng lưu ý các ông rằng đất nước ta đang bị giặc ngoài đe dọa từng ngày.
Nếu muốn giữ tư cách là một con người có liêm sỉ thì ta hãy bàn kế chống
lại nó. Còn như muốn sống yên thân phì gia cam tâm làm tôi tớ cho nó như
loài khuyển mã thì ta lại bàn cái kế của loài khuyển mã.
Nhà vua nói xong những điều vừa nặng nề vừa đau xót khiến các
quan ai nấy như được khơi dậy từ đáy sâu tiềm thức, cái mà ta gọi là lòng tự