III
Được tin Hoài vương Liễu thất lộc, vua Thái tông hết sức đau lòng,
thương anh một đời lận đận. Nhà vua sai trung sứ về tế trước linh sàng
huynh trưởng, gia phong làm đại vương, lại có dụ riêng cho Quốc Tuấn:
“Sau một năm cư tang phải trở lại Thăng Long nhận mệnh”.
Vua Thái tông đem hai vạn quân vào Chiêm Thành lấy Lê Tần làm
tướng tiên phong. Trước ngày xuất chinh nhà vua ghé cung Thủy Tĩnh chào
Thái sư Trần Thủ Độ.
Trần Thủ Độ đã biết rõ việc điều động binh nhung, tướng hiệu của
vua nên không hỏi han về chuyện đó, chỉ căn dặn vài điều:
- Bệ hạ đi chuyến này chắc Chiêm Thành sợ oai phải trở lại nước
phiên thần và không dám quấy nhiễu mặt nam của ta nữa. Chỉ nhằm răn đe,
chắc chủ ý của bệ hạ không muốn mạnh tay quá để khổ cho dân nước họ và
cả di hận cho triều đình Bố-da-la nữa; muốn vậy bệ hạ phải nghiêm huấn
cho các tướng chớ ham giết chóc một khi quân kia đã tháo chạy hoặc đầu
hàng.
Thái tông gật đầu:
- Chú dạy chí phải, vạn bất đắc dĩ mới phải đem quân ra khỏi cõi
trong khi nước mình cũng đang bị kẻ khác rình rập.
- Vậy thì bệ hạ ra oai với người Chiêm xong nên sớm rút quân về.
- Cháu cũng nghĩ vậy. Việc kinh sư cháu đã trao cho Nhật Hiệu lưu
thủ. Mọi việc trong nước vẫn do Phủ thái sư điều hành.
- Thần tuân chỉ. Có điều hoàng thái tử tuổi còn nhỏ quá, nhẽ ra việc
lưu thủ kinh sư phải do hoàng thái tử đảm nhiệm.
- Cháu cũng biết thế, nhưng Hoảng mới mười ba tuổi nên cháu không
dám tùy tiện.