Khi nhà vua nói tới điều đó thì cả vua tôi đều ngùi ngùi. Xem ra,
chẳng ai còn cha mẹ để được phụng dưỡng.
Đường xa, gió thuận, trời đẹp vua tôi cứ rủ rỉ hết chuyện này sang
chuyện khác.
Chuyện tới chuyện lui bỗng Trần Khuê Kình hỏi:
- Tâu bệ hạ, thần muốn hỏi một điều nếu bệ hạ không bắt tội thần mới
dám nói.
- Khuê Kình là người trực tính, lại kiêu dũng nữa; khanh có nhớ hơn
chục năm trước, khanh bảo ta rằng Thái sư lộng quyền. Ta hỏi khanh có
dám nói điều đó trước thái sư không. Khanh bảo đã nói là không sợ. Thế là
ta đem khanh đến gặp thái sư. Trước thái sư oai phong lẫm liệt, đến ta còn
phải nể, thế mà khanh dám bộc bạch nỗi lo của mọi người. Khanh nói với
thái sư đúng như nói với ta, không sai một lời. Vì vậy, cả thái sư và ta đều
trọng khanh lắm.
Lại chuyện Quốc mẫu cho kiệu qua ngọ môn, khanh sai quân ngăn lại.
Khi đối chất khanh dám cãi luật với kiểm pháp quan trước cả thái sư. Các
việc như thế khi còn là thân vệ tướng quân, Trần Khuê Kình còn chẳng sợ,
thế mà nay vua tôi nói chuyện lại sợ ta trị tội. Khanh mới nhát hèn từ lúc
nào, sao ta không được biết? Vua nháy mắt cho Lê Tần. Rồi cả vua tôi cùng
cười vỡ ra.
- Tâu, thần chỉ muốn hỏi bệ hạ và Lê tướng quân, ở nước ta hiện nay,
trong tất cả các vị tướng thì tướng nào giỏi nhất?
Câu hỏi bất ngờ của Khuê Kình làm cả nhà vua và Lê Tần đều khó
nghĩ. Bởi từ trước tới nay chưa có ai đặt ra điều đó.
Ngẫm nghĩ một lát, vua quay hỏi Lê Tần:
- Khuê Kình hỏi vậy, ý tướng quân thế nào?
Lê Tần chưa dám trả lời ngay, ông suy tư cân nhắc một lúc chừng
nhai tàn miếng trầu rồi mới thận trọng nói: