Phạm Kính Ân ngỏ lời với thái sư thì ngài hoan hỉ vun vào nhưng lại nói
với Phạm Kính Ân: “Ông nên tâu việc này lên hoàng thượng”. Nghe Phạm
Kính Ân tâu báo, vua hỏi:
- Vậy chớ ý Chiêu Thánh thế nào?
- Tâu bệ hạ, công chúa bảo: “Vì ông là cựu thần nhà Lý nên ta tin lời
ông. Vả lại Lê Tần cũng là người có nhân cách”. Dạ, công chúa nói như thế
có nghĩa là người đã ưng thuận. Xin bệ hạ rộng lượng.
Thái tông nhíu mày nói:
- Ta còn mong gì hơn thế nữa. Vậy ta sẽ cắt cho Chiêu Thánh một
trăm khoảnh ruộng làm của hồi môn
[21]
.
Lê Tần có ý hơi ngượng vì Chiêu Thánh vốn là hoàng hậu của đương
kim hoàng thượng. Chẳng lẽ vua hỏi mà không nói sẽ mang tội khi quân,
phạm thượng. Tần bèn thưa:
- Tâu bệ hạ, lũ thần sống với nhau tương thân tương kính, hiện đã có
năm mặt con. Sắp tới hai đứa trai có nhẽ thi vào học tại Giảng Võ đường,
còn một đứa rắp ranh thi vào Quốc học viện nhưng kiến văn còn nông cạn
lắm, chắc thần chưa cho thi.
- Ta mừng cho các ông phần gia thất đều tốt lành cả. Con cái như thế
cũng là được đấy. Khuê Kình chớ có cầu toàn. Chẳng cần con cái phải làm
đến chức này chức nọ gì đâu, cứ làm một người dân lương thiện, đời sống
no đủ thế chẳng tốt sao.
- Lê Tần người Ái châu, ta biết. Nhưng song thân còn tại đường cả
chứ?
- Tạ ân bệ hạ hỏi thăm, song thân của thần đã viên tịch cả rồi ạ.
Nhà vua ngậm ngùi chia sẻ, nhưng thực bụng nhà vua cũng nghĩ về
mình như vậy:
- Buồn thế đấy. Khi ta trưởng thành, muốn báo hiếu thì cha mẹ lại
không còn nữa.