Anh Thành nướng một xâu thịt lợn rừng thơm nức. Anh cười vui vẻ :
- Chúng ta sống kiểu người nguyên thuỷ nhưng lại ăn thật sang. Tôi sẽ
nướng một bữa chả cực ngon để mở tiệc mừng thoát khỏi cơn dông ác liệt
vừa rồi.
Chị Nai Ngọc cười rúc rích :
- Giàng ơi ! Trông anh Thành nhọ nhem đầy trán đầy mặt đó. Để em
nướng thịt lợn rừng thôi.
Anh Thành cũng cười :
- Không, để tôi làm. Cái món xiên chả này, từ hồi còn là sinh viên tôi đã
đảm đương thật xuất sắc mỗi lần liên hoan đó. Chả nướng ăn chẳng kém
ngoài hiệu, chỉ tiếc ở đây không có bún với nước chấm hạt tiêu và ớt thôi.
Cơn dông bỗng lặng đi nhanh như lúc đến. Ngoài hang, trời bỗng sáng lên
một chút. Cơn dông làm mọi người tưởng đêm đã xuống, nhưng thật ra hãy
còn sớm lắm. Vệt mây vàng khé còn lười nhác vắt ngang trời phía tây.
Những cây gụ cao sừng sững lại đứng yên ả, nổi bật trên nền trời biêng
biếc. Cơn dông chỉ để lại tàn tích của nó trên mặt đất những đệm lá phủ dày
đặc. Anh Thành chợt lắng tai, lo lắng :
- Hình như có tiếng chó sủa ở đằng xa. Ai đi săn trở về nhỉ ?
Chị Nai Ngọc điềm tĩnh :
- Không phải chó săn đâu. Chó sói tranh mồi đó !
- Chó sói ? Chó sói về đây ?
Chị Nai Ngọc cười :
- Đúng đó. Em không lầm đâu. Chúng ta ra cửa hang, anh mang theo cả
súng đi.
Từ cửa hang, có thể nhìn xuống một vạt cỏ thấp mà lúc nãy trong cơn dông
không ai nhìn thấy. Bãi cỏ không rộng, nằm tụt xuống phía dưới con đường
rừng già, lơ thơ mấy lùm cây mua, lùm lúp xúp dại. Anh Thành ước lượng :
- Vừa một tầm bắn...