Đuôi sóc bay uốn bên này, chếch bên kia như tay lái mỗi lần con thú lượn
lờ. Vện Ốc chưa kịp sủa gọi Hạnh, con sóc bay đã khuất vào lùm lá ngay
trên đầu Vện Ốc. Vện Ốc nhảy choàng ra khỏi chỗ đứng cong đuôi chạy
theo Hạnh. Nó chỉ có thể "chiến đấu" với những con vật chạy dưới đất, còn
với chú sóc bay kỳ dị vừa gặp, Vện Ốc chưa thử sức lần nào mà.
Cơn dông mỗi lúc một to, rừng cây bỗng náo động hẳn lên. Những cây gụ,
cây dẻ cao ngất ngả về một phía như muốn đổ sập xuống. Lá trút rào rào
như động rừng. Gió thốc vào từng bờ bụi rậm rạp, lật tung lên những dây
rừng loằng ngoằng hoang dại. Một vài cây rừng non mọc chơ vơ đã oằn
mình rồi gãy răng rắc nửa thân mình. Chị Nai Ngọc hét to:
- Nhanh lên, anh Thành, em Hạnh ! Nhanh...
Tiếng chị Nai Ngọc bạt đi theo gió. Chị nắm tay Hạnh, chạy ào ào. Cơn gió
dông đầu mùa ở Trường Sơn thật ghê gớm. Những cành cây lao vun vút
trong không trung. Lá rụng đập lả tả trên người anh Thành, vào chị Nai
Ngọc. Hạnh ngoái cổ trở lại, báo tin:
- Con Vện Ốc không theo kịp rồi, chị Nai Ngọc ơi !
- Em đừng lo. Tìm đến hang núi trú đã. Nó sẽ chạy kịp chúng ta.
Cơn gió không ngớt đi mà càng mạnh thêm. Có tiếng đá lở ầm ầm ở phía
bên đường đi. Rồi những cây to cũng bắt đầu đổ. Gió dông mang theo bụi ở
đâu bay về mù mịt. Mái tóc chị Nai Ngọc xổ tung, bay lượt thướt về phía
sau. Anh Thành chỉ còn nhận được con đường mờ mờ dưới chân và bóng
chị Nai Ngọc đang nắm tay Hạnh chạy ào ào phía trước. Chiếc ba lô nặng
trĩu trên vai như kéo anh lại. Một cơn gió thốc mạnh, hất tung báng súng
săn lên rồi đập xuống hông làm anh đau điếng. Nhưng anh Thành cố giữ
khoảng cách đều đều sau chị Nai Ngọc và Hạnh. Lá rừng vẫn bay mù mịt
đằng trước, đằng sau. Có những đám lá đang từ từ liệng tròn trên mặt đất,
bỗng bốc thẳng lên, vun vút đuổi nhau rào rào trên tít trời cao. May mà trời
không mưa. Chỉ gió thổi như bão lớn. Gió gào thét khắp khu rừng rậm.
Khi chị Nai Ngọc cùng Hạnh ùa vào trong chiếc hang chắc chắn, rộng
thênh thì gió rừng vẫn mỗi lúc thổi một mạnh hơn. Anh Thành tìm nơi