Cả đàn chó con cũng ngoe nguẩy đuôi, vây kín lấy chú Tườu Ngộ láu
lỉnh và có tình nghĩa thủy chung.
Chương 7
TÊN PHUN - RÔ CHÂN NÚI NGỌC LĨNH RUA - ĐÊM ẤY, VOI
GIÀ TRỞ LẠI THĂM NHÀ CŨ - LÃO TÙ TRƯỞNG ĐỘC ÁC
CHẾT MÀ KHÔNG MANG THEO ĐƯỢC CHIẾC CỐC SỪNG TÊ
GIÁC - HAI CHÚ GẤU NON SỐNG TRONG Ổ TRÊN DÂY RỪNG.
Rời làng Xồ Man của anh Đam Bơ, chị Y Lúi, anh em Hạnh lên
đường, thì mùa hạ đã bớt cái nắng gay gắt. Trời dịu dần và hai bên những
đoạn đường heo hút, những cánh rừng đã lác đác có lá vàng.
Hết những dải rừng thưa, lại bắt đầu những khu rừng rậm rạp, đường
đi trở nên khó khăn hơn, anh Thành chặt một khúc cành táo, đẽo gọn gàng
thành hai chiếc gậy và đưa cho Hạnh một:
- Cho em. Ta phải dùng đến “người bạn đường” này. Sẽ còn phải lội
suối nữa đấy!
Hạnh ngước nhìn đỉnh một ngọn núi tưởng như ngang tầm mắt, nhưng
cao chót vót và xanh đậm, hỏi anh:
- Chóp núi nào mà cao vậy, anh?
Ngọc Lĩnh Rua. Chúng ta đang ở vùng cao 1.800 mét so với mặt biển.
Nhưng nếu đứng trên đỉnh núi kia, sẽ là 2.598 mét, một trong những ngọn
núi cao. Anh em ta chỉ có thể đi ven sườn thôi...
- Chiều nay ta đến đó phải không anh?
Anh Thành cười, lắc đầu. Cái chóp núi ngay ngang tầm nhìn của
Hạnh, có ngờ đâu đến đó lại lâu đến thế. Một ngày rưỡi đường, hai anh em
mới đến chân Ngọc Lĩnh Rua. Những đồi thông như bát úp đã lùi lại phía
sau. Trước mắt hai anh em chỉ còn những vạt rừng rậm um tùm cây xoè tán,