những hốc đá lô nhô và những đám đất ẩm ướt loang lổ bên những cây dại
nhằng nhịt.
Ngọc Lĩnh Rua? Ngọn núi nổi tiếng từ hai chục năm nay, nhưng đối
với Hạnh đâu có hấp dẫn gì ! Hạnh vụt nhẹ chiếc gậy đi đường vào đám
cây lúp xúp, mệt mỏi nói với anh trai.
- Em tưởng đây là núi ngọc chớ đâu cũng hoang dại thế này!
Anh Thành nheo nheo mắt:
- Chờ đó em ạ! Đi một quãng nữa...
Nhưng anh Thành chưa dứt câu một giọng nói ồm ồm đã phát ra từ
một lùm cây rậm ven đường:
- Không được đi tiếp!
Hạnh giật mình quay lại. Một người đứng tuổi, mang khố đen, xách
một khẩu súng chĩa về phía hai anh em. Người lạ mặt nhìn đau đáu anh
Thành, giọng vẫn ồm ồm:
- Phun - rô hả?
Anh Thanh cười:
- Không phải Phun - rô đâu. Người tốt thôi!
- Không hiểu đây là khu vực cấm, mà vào đây?
Anh Thành vẫn bình tĩnh:
- Không biết đâu. Anh em tôi đi tìm cây thuốc chữa bệnh đó!
Người lạ mặt lắc đầu:
- Ta không tin. Tìm lá thuốc sao trông mệt mỏi như vậy? Chỉ có
Phun - rô ở lâu trong rừng, đói khát về tìm cái ăn thôi.
Anh Thành cho tay vào túi. Người lạ mặt bỗng quát:
- Không được lấy súng!
- Đâu có súng. Tôi lấy cái giấy cho bác xem. Là cán bộ y tế thật mà!
Người lạ mặt vẫn ngờ vực:
- Về lán của bảo vệ Trinh, sẽ đưa giấy. Đi trước ta dẫn về bảo vệ
Trinh.