- Tốt quá. Bác dẫn tôi vậy.
Người lạ mặt vẫn lầm lì bước sau hai anh em. Đường mòn càng đi vào
sâu, càng rậm rạp. Anh Thành đặt tay lên vai Hạnh:
- Em xem, những vạt đất bên đường đó...
Hạnh ngó sang:
- Có gì đâu hở anh?
- Những tán cây có hoa trắng ngả vàng đấy!
- Cây gì vậy, anh?
- Cây sâm. Sâm Ngọc Linh đó. Đây là loại sâm quý đặc biệt, cùng
dòng họ với nhân sâm nổi tiếng ở Triều Tiên và sâm tam thất. Em có nghe
các cụ hay nói: “Sâm, nhung, quế, phụ” không? Sâm đứng hàng đầu các
loại thuốc quý. Thời phong kiến, bọn vua quan lúc chết vẫn còn cho ngậm
miếng sâm để mang chôn theo người...
Người lạ mặt vẫn lầm lũi theo sau hai anh em. Bác ta bỗng chúi mũi
súng xuống đất, rồi lại khoác dây lên vai:
- Anh đúng là thầy thuốc phải không?
Anh Thành quay đầu lại, vui vẻ: