- Chiều nay, anh em mình sẽ đi thăn “vườn” sâm của anh. Tuyệt
lắm...
Nhưng kế hoạch của anh Trinh không thực hiện được. Bác Y Buốc đã
quay trở lại ; mang về cho anh Trinh tờ giấy nho nhỏ.
Anh Trinh đọc, rồi buồn rầu nói:
- Giấy bảo mình đi họp ở huyện, bàn về vụ thu hoạch mới và kế
hoạch mở thêm mấy khu trồng sâm mới. Hay hai anh em ở lại với Y Buốc
đợi mình về. Ở đây, quanh năm ít người qua, mình thèm có khách quá!
Anh Thanh ôm lấy anh Trinh:
- Cảm ơn anh. Bọn tôi cũng phải đi thôi. Em Hạnh sắp hết đợt nghỉ
rồi, mà tôi còn mắc một số việc phải làm tiếp. Có dịp, tôi sẽ về ở với anh
nửa tháng... Tôi cũng thuộc dân “du mục” trên rừng mà...
Sau bữa cơm trưa, bác Y Buốc gói cho hai anh em một bọc củ sâm
nho nhỏ làm quà tặng. Bác cười:
- Đừng giận mình bữa sáng nhé...
- Y Buốc tốt lắm mà. Không giận đâu. Y Buốc làm việc đúng, việc
tốt, bảo vệ rừng sâm cho Nhà nước, làm sao lại giận?
Anh Trinh bảo Hạnh:
- Lần sau có thời giờ, anh sẽ kể cho em nghe về anh Y Buốc đánh
bọn Mỹ ra sao. Hấp dẫn “hết xảy” nghe! Nào, bây giờ ta uống một chầu
nước sâm nữa, rồi cùng lên đường. Tiếc rằng không đi với nhau cùng
đường, mình lại phải ngược phía bắc, mà hai anh em lại xuôi...
Trường Sơn chưa vào mùa thu, nhưng lốm đốm bên đường hoa cúc dại
nở vàng rực rỡ, hoa đùm đũm trắng thơm ngan ngát mà các thầy thuốc
thường thu hái lá cành của nó làm thuốc bổ cho người đau ău ăn uống chậm
tiêu... Đàn ong mật hối hả đi tìm những vùng hoa xa xôi để tích mật cho
mùa thu hiếm hoa sắp đến.
Những chóp núi vút lên cao ngất, buổi sớm ẩn sau dải mây trắng từ
biển trôi về, buổi trưa hiện ra lố nhố trong nắng vàng diệp. Dọc đường, sau