đủ bộ.
Tâm nói hơi quá vì đòi đi là một chuyện mà chờ mua vé on sale lại là
chuyện khác. Từ hôm đó đến nay cũng cả hơn tuần thì làm gì có chuyện
không kịp mua một chiếc nhẫn. Tuy nhiên vốn tính dễ dãi và không để ý,
bà đưa cao tay ngắm nghía chiếc đồng hồ với giọng cảm động:
- Thôi con ạ, mua sắm làm gì. Tay chân tao như vầy đeo vào người ta cười
cho.
Nói thế nhưng trên đời có người đàn bà nào lại không thích đeo vòng vàng,
nữ trang? Nhớ lại vài tháng trước hôm đi còn vài cây vàng lá ông tặng
riêng cho bà để sắm sửa. Lúc ấy bà cứ ngơ ngẩn vì không tin là sự thật.
Ngày xưa đám cưới bà là ngày quan trọng nhất trong đời mà ông Cửu chỉ
dám mua cho bà mỗi đôi bông hột bẹt với chiếc nhẫn trơn đeo đến ngày
nay. Bây giờ lại dám tặng bà những hơn hai lạng vàng để đánh đồ trang sức
thì đủ biết chuyến đi với những dự tính tương lai vĩ đại như thế nào. Bà
đem sang chợ cho họ đánh sợi dây chuyền nửa lạng, tấm lắc một lạng, đôi
bông tai nặng trĩu nhận cẩm thạch và chiếc nhẫn với mặt ngọc hình bầu
dục. Đeo được mấy hôm còn đang sung sướng như lên cơn sốt vì sự quá
rộng rãi của chồng thì ông mở bữa tiệc chia ly. Đám con cháu xúm lại đứa
rờ sợi dây cổ, đứa vuốt ve đôi bông tai. Lại còn có đứa táo gan tự cởi ra làm
bà phải hét lên mà chúng nào có sợ cứ lăn xả vào. Đôi bông tai chia cho vợ
Chẩn, sợi dây chuyền cho dì, chiếc nhẫn cho mợ rồi còn tấm lắc với lũ cháu
ruột mười đứa hau háu mắt chầu chực. Đâu đành lòng để làm thất vọng cho
bằng đó người nên cực chẳng đã bà lấy kìm cắt đều cho mỗi vợ chồng
chúng một khúc làm vốn sinh sống. Thôi thì từ nay hết trách nhiệm.
Chiếc kìm cắt răng heo thuở nào ai thấy cũng không muốn nhìn vì rỉ sét và
dơ bẩn thế mà hôm đó bằng ấy con mắt đổ dồn như thể muốn nuốt trửng
từng nhát bấm của bà. Ông Cửu ngồi gần cũng không tránh được sự lôi
cuốn nhưng có điều mỗi tiếng tạch vang lên, tim ông lại thót đau như có ai
bấu chặt vào da thịt. Ông xót của nhưng không thể thốt thành lời vì chẳng
những bà mà ngay chính ông cũng đồng tình để bước lên cái bẫy vinh
quang ca tụng mà vào giờ phút chót ông nghĩ là sẽ thoát. Bà Cửu vô tư hơn,
dù gì của cải đâu thể bằng máu mủ ruột thịt cho nên mỗi tiếng tách, nhịp