- Mẹ sư nó. Vừa bưng đến chưa kịp ăn đã bưng đi. Ở Việt Nam mà láo thế
tôi chỉ có đạp đổ.
Bụng đói nhưng nhìn thức ăn nuốt không vào, ông tức mình lụng bụng
trong miệng làm bà mỉm cười trêu chọc:
- Ai sao mình vậy, ông giỏi tiếng Mỹ thì chửi nó đi.
- Đã vậy tôi không ăn nữa.
- Đừng có con nít. Dỗi không ăn nó còn mừng.
Bà chồm sang nhón mấy cái bánh tây lạt có bọc giấy bóng kiếng và khoanh
bánh mì gói vào chiếc khăn giấy:
- Tôi cất phần này cho ông, giờ thì ăn rau với củ khoai đi, vẫn còn kịp
chán.
Biết không ăn là thiệt phần mình nên nhìn miếng thịt gà ông tiếc rẻ:
- Hay bà cất cả cục thịt này đi cho cái Dung ăn kẻo hoài.
- Chúng chẳng thiếu thốn gì đâu ông ạ! Mang đến chỉ làm trò cười.
Giọng bà tuy ngọt ngào và lời nói chân thành nhưng lại khiến ông nghĩ
ngợi. Chẳng còn gì đau đớn bằng bị người khác nhất là con cái nhìn bằng
đôi mắt thương hại hoặc coi thường. Ông đi đến đâu mà lại chẳng chắt chiu
tằn tiện, không thế sao có của hơn những người khác nhưng đám con ông
lại tỏ ra khó chịu, nhất là cái Nụ, tính tình nó giống Mỹ đến độ ông không
ngờ...
- Ông cố ăn một chút đi, mình còn đi lâu lắm coi chừng đói đấy.
Như một đứa trẻ ngoan ngoãn, ông chậm rãi bỏ từng miếng rau lên miệng,
rau luộc quá mềm nên mất cả hương vị. Vừa ăn ông vừa đưa mắt nhìn vợ.
Bà Cửu hôm nay trông thật khác lạ. Có thể vì lớp phấn hồng trên má nên
trông bà bớt cằn cỗi khô héo hơn. Ông nhìn đôi môi dính vết son đỏ như ăn
trầu trêu vợ:
- Tưởng lúc nãy ăn xong bà đã chùi hết son rồi, ai ngờ...
- Ai ngờ cái gì? Ông còn về hùa với mấy đứa ngạo tôi nữa đấy. Không
đánh phấn mà được với con vợ Tâm à! Nó chẳng đè ngửa ra.
- Bà không xí xọn đứa nào đụng vào mặt bà được?
Bà Cửu mỉm cười, nụ cười thật duyên dáng mà từ lâu thiếu hẳn trên môi.
Không hiểu vì ông trêu ghẹo hay phấn son đã cho bà niềm tự tin mãnh liệt.