- Không ngủ thì cũng nằm xem báo, xem ti vi. Sao anh sung sướng dư giả
thời giờ còn em cứ đầu tắt mặt tối chẳng biết sau này có con rồi công việc
sẽ còn khổ đến đâu.
- Mình chỉ ráng thêm thời gian ngắn nữa thôi. Lúc trước tự ý em may vì
muốn có ít tiền gửi về cho cha mẹ chứ đâu phải do anh. Bây giờ ông bà già
đã sắp qua thì tiền đó mình sắm sửa trong nhà. Sắm xong, số còn lại cũng
hoàn toàn về em, lúc đó tha hồ mua cẩm thạch hột xoàn.
- Chẳng ham, Tâm lườm yêu chồng, ba cái nữ trang nghe anh dụ hoài mà
có thấy đâu. Nay má anh hỏi xin cái này, mai mẹ em đòi thùng thuốc tây,
chắc rồi cũng chết sớm thôi.
Thành cười hề hề ôm lấy vợ:
- Chết rồi đâu còn ai để anh bồng anh yêu...
Thành nhấc bổng vợ lên, nhẹ nhàng như nhấc một con búp bê đi vào trong
phòng. Thế là Tâm quên hết nhọc nhằn, quên luôn bắt đầu từ mai trở lại
tiệm may sau hơn hai tháng nghỉ việc và quên những buổi sáng mắt nhắm
mắt mở vừa tuột xuống giường đã ba chân bốn cẳng lao đầu vào bếp nấu
nướng, lồng phần cơm cho mình vẫn chưa đủ còn dọn sẵn cho chồng bữa
điểm tâm trước khi đi làm...
Bộ salon mang về nhà được hơn ba tuần thì sở di trú gọi báo tin cha mẹ
Tâm đã qua tới Thái Lan và đang chờ chuyến bay sang Mỹ. Tâm mừng
nhưng cũng rối cả ruột gan vì nhà chỉ có hai phòng, một cho hai vợ chồng
còn một cho khách. Phòng cho khách kê mỗi cái giường "một" mua ở
garage sale từ ba năm về trước. Tâm bàn với chồng mua thêm một cái nữa
cho đủ cặp để ông bà cụ ngủ trông thanh lịch một tí thì bị Thành gạt phăng:
- Biết ông bà già ở đây lâu mau mà mua cho tốn tiền.
- Không ở với mình thì ở với ai?
- Sao hôm nọ em bảo dì Nụ đã sắm sẵn giường chiếu nơi ăn chốn ở cho
ông bà già rồi? Thành ngạc nhiên nhìn vợ.
- Anh tin cái con bụi đời, khố rách áo ôm đó hay sao. Dù nó có ôm một
đống vàng, dù nhà nước có nuôi nó suốt một đời cũng vẫn là con tật
nguyền. Cùng là phận gái nhưng em là chị chính ra phải...