chục lần ở hàng đồ sành đồ gốm để ngắm nghía cái bình tích kềnh càng
tráng bằng lớp men sứ vẽ vài hình con công con phượng "made in China"
và cái vỏ để ủ với giá ba chục đồng. Cái giá quá mắc trong khi ở chợ Mỹ cả
bộ trà cũng chỉ có mười lăm đồng bạc nhưng khốn nỗi bình của Mỹ không
có vỏ ủ thì sao hợp mắt các cụ. Mà cái vỏ có đẹp gì đâu, được đan bằng
những sợi nilon nhỏ như sợi cói, bên trong dồn bông goòng bọc vải vừa
vặn để cái bình tích vào. Không mua thì sợ cha mẹ mình buồn vì gia đình
Thành vừa qua Mỹ tháng trước cũng có một cái mà mua thì biết sao cho
vừa lòng. Nhìn thì biết, các cụ đua nhau mua sắm, thích gì là đòi cho bằng
được, từ bộ tranh sơn mài cho đến những thứ lẩm cẩm thật vô dụng như cái
lồng bàn, cái nón lá v.v... Quần áo mua sẵn ở tiệm không chịu, cứ đòi phải
may theo lối Việt Nam vừa mắc, vừa mất thời giờ. Cũng may Thành không
phải đón về nhà nuôi chỉ vì ông bà già chồng sợ lạnh, không chịu nổi cảnh
đi chân đất trên cái nền tráng men nên ở với người con trai thứ hai. Hai vợ
chồng người em chỉ là technician nhưng làm việc lâu năm nên lương cũng
khá. Tâm không phân bì với Thu nhưng nó là dâu mà dám sắm bộ bình tích
cho cha mẹ chồng trong khi mình là con ruột lại tính toán từng ly từng tí...
Thế là hai hôm sau Tâm quyết định trở lại nhưng khi móc tiền ra trả thấy
đau thế nào. Ba mươi đồng đối với Tâm không to lớn nhưng mua một thứ
vô dụng và xấu xí để trong nhà thật uổng phí. Nhớ dạo còn ở Việt Nam,
Tâm mua được chiếc bình thủy cũ của Mỹ, nàng cứ thắc mắc tại sao chiếc
bình mỏ vịt lại bị ố vàng ở miệng rót, về sau mới biết người ta chứa nước
trà trong đó. Bình thủy Mỹ tiện dụng là vừa xài lạnh và nóng, ngược lại cha
mẹ Tâm lại cho rằng sức nóng của nó làm cho bã trà nở toét ra uống hết cả
ngon. Tâm không nghĩ như thế nhưng ý thích của các cụ thì có trời hiểu nổi
vì các cụ nói một đàng nhưng lại làm một nẻo. Thích uống trà nóng mà lại
phải kiểu cách, màu mè trong bình tích vì như vậy mới diễn tả được vẻ
thanh lịch của thú tiêu khiển. Nhớ hồi còn ở nhà mỗi lần uống trà với
khách, cha nàng trịnh trọng giở nắp ủ lên, miệng xít xoa kêu nóng và rất
thong thả, ông giơ cao bình rót ngay vào cái tách nhỏ nằm phía dưới. Độ
cao làm tiếng nước chảy xuống kêu ròng rọc nhưng không văng ra ngoài