tới một giọt. Cha mẹ nàng nghiền trà thì dẫu đi đến đâu, ngoài trừ chết, vẫn
không quên được chiếc bình tích.
Tâm thở dài, nàng không tiếc tiền khi mua bộ bình trà mà chỉ vì không
muốn cha mẹ mình ở chung. Nàng sợ cảnh đoàn tụ sẽ cười ra nước mắt và
sẽ ăn nói thế nào với Thành về ông chủ đồn điền Bảo Lộc? Dù ông chủ đã
bị kiểm kê và tịch thu trọn bộ tài sản sau năm bẩy mươi lăm, dù đã phải bỏ
hết về Hốc Môn sống kham khổ vất vả thì vẫn còn lại cái cốt cách chứ làm
sao có thể mất? Trong khi thực tế, từ ngày di cư vào trong nam ông bà Cửu
sống chết với xứ Trung Chánh đã gần bốn mươi năm trời.
Tâm ái ngại và đâm ra ngượng với chồng, nàng nhớ lại bốn năm trước ngày
đám hỏi, hai người cùng đồng lòng viết thư về gia đình để hai bên xui gia
được gặp mặt. Gia đình Thành giàu có nên hôm đám hỏi, ngoài đồ dẫn lễ
gồm có hai con heo quay, ba gánh xôi gấc, một mâm cau, một mâm trà, một
mâm rượu và nhãn, xoài, cam, ổi xá lỵ đội từng thúng đầy lại còn trình diện
họ hàng tông ti toàn bác sĩ kỹ sư v.v... Đàng trai kéo đến, dẫu đã thông báo
trước, vẫn làm đàng gái méo mặt dù Tâm gửi về một ngàn dollars để cha
mẹ nàng làm cho nở mày nở mặt với bà con lối xóm. Khốn nỗi họ hàng đã
đông lại toàn thứ ăn bám nên khi được tin nhà ông Cửu có con gái gả chồng
bên Mỹ thì dù không được thiệp mời, bà con xa gần vẫn cứ lục đục kéo đến
từ hai tuần trước.
Tội nghiệp bà Cửu, già cả mệt nhọc nhưng vẫn cố giữ phong cách của một
người có con ở nước ngoại nên ngày nào cũng lặn lội từ đầu trên xóm dưới
vơ vét từng con heo đến con gà. Bên chợ cũng được một phen đắt hàng vì
một ngàn đô chứ đâu phải ít. Lũ con cháu đói khát mười mấy năm liền nên
những ngày đầu được bữa cơm trắng cá kho kéo ở ao về là đã thấy đời sung
sướng hạnh phúc nhưng sau vài ngày ăn uống no nê, sức khỏe đã phục hồi
thì đám gà qué nhốt trong chuồng mới là mục tiêu chính cho họ mỗi bữa
ăn. Bà Cửu chẳng hiểu sao gà cứ lăn cổ ra chết, mà chết toàn những con
mái tơ mập mạp để dành cho đàng trai thế mới kỳ! Ngày đầu ngả hai ba
con rồi cứ thế tăng dần, gà dịch chết toi mà lũ quỷ ăn vào cứ mập mạp béo
tốt, đã vậy tới bữa dọn ra chỉ toàn xương với cổ, làm ba con cũng xương
với cổ, năm con cũng cổ với xương. Hai ông bà bảo nhau rình nguyên ngày