Tâm bỏ lửng câu nói thở hắt ra rồi mới nhìn chồng trách móc. Thành tránh
vội đôi mắt của vợ bằng cách đảo mắt một lượt quanh phòng:
- Cái phòng nhỏ quá, đổi giường đôi cũng không đủ chỗ nhét vào.
Tâm ngắt lời:
- Nhưng mà cha mẹ em già rồi đâu thể nằm chung một giường kỳ chết.
- Kỳ là cái chắc, Thành đốc thêm, tạm thời cứ để y như vậy, biết đâu nơi
này không phải là tổ ấm của ông bà.
- Già rồi còn tổ chim tổ cò gì nữa. Tâm gắt khẽ.
- Hay tạm thời mình mua thêm cái sleeping bag để bu nằm kế bên?
- Ý sao được, Tâm hoảng hốt kêu lên, mẹ em bị phong thấp nặng nề, nằm
đất có nước đi luôn.
- Không bà nằm thì ông nằm, ba cái chuyện lăng nhăng đó cứ nói hoài.
Tóm lại, anh không muốn kê hai giường, cũng không muốn bất cứ ai nằm ở
ngoài phòng khách.
Mọi lần bàn để mua sắm thì Thành mềm mỏng nhưng khi hạ lệnh thì
nghiêm nghị và giọng lạnh như thép. Cái mệnh lệnh mỗi khi được ban ra là
trái tim Tâm đập liên hồi. Hôm mang bộ salon về nhà nàng đã nghĩ ngay
đến điều đó. Ít ra cũng là chỗ để ông bà cụ nghỉ trưa hay buổi tối có lỡ xem
ti vi mệt mỏi lăn ra ngủ cũng chẳng sao. Ai ngờ bây giờ Thành lại ra điều lệ
quái ác như vậy.
- Em cứ nghĩ ghế thay giường?
Thành vẫn khăng khăng một mực và lôi luận điệu tiết kiệm ra để thuyết
phục:
- Hồi chưa mua mình đã tính là chỉ để chưng thôi, càng ít người ngồi thì
càng giữ được lâu.
- Hay là em phủ thêm cái khăn...
- Đã nói không là không. Ghế chỉ để ngồi, muốn nằm ngủ phải đi vào
phòng.
Tâm không tranh luận nữa vì đầu óc còn muôn ngàn điều cần phải lo lắng.
Nào những đồ dùng lỉnh kỉnh, quần áo, giày dép, khăn mặt, bàn chải đánh
răng và cả những thứ không đáng sắm vẫn cần phải có như bộ bình tích
cũng làm Tâm bận lòng. Hôm nọ đi chợ Việt Nam, Tâm đáo qua đáo lại cả