- Chúng nó làm gì có tiền mà bổ với chia? Vậy chứ tao nằm xuống chúng
mày cũng dừa nhau, tị nạnh nhau cho cái xác xình thối lên à?
- Thưa thầy, Phước nhỏ nhẹ, chết là chuyện bắt buộc xảy ra nên dù muốn
dù không mặc lòng vợ chồng con cũng phải có ít nhiều trách nhiệm. Còn
đàng này, chuyện làm ăn của thầy...
- À! Thì ra mày cho rằng gia tài tao không để cho nên mày không phải có
bổn phận? Tao già cả thế này, xin miếng đất để ở mà mày bảo là lo chuyện
làm ăn riêng tư? Đúng là thứ bạc. Ngày xưa tao nuôi mày thế nào, có bao
giờ tính toán so đo mà bây giờ mày chi chiết với tao từng đồng...
Ông vừa kể lể vừa gay gắt được phụ họa bằng giọng thương thân trách
phận, những tiếng như ai oán từ miệng người cha già làm lòng dạ Phước rối
bời. Không lẽ chỉ vài chục ngàn mà Phước để cho cha mình khổ tâm đến
như vậy và chẳng lẽ chỉ vài chục ngàn mà để ông phải mất đi niềm hy vọng
cũng như sự hãnh diện của cuộc sống? Khổ nỗi nếu Phước làm thỏa đáng
những đòi hỏi của ông có khác nào đồng lõa đẩy ông lùi về thế kỷ xa xưa,
sống với đám người hủ lậu mua bán địa vị chức tước. Ở đây giá trị con
người không nhìn vào những thứ đó mà chính bản thân, tư cách và công
việc làm ăn. Giúp ông số tiền to tát về Việt Nam có khác nào may cho ông
chiếc áo hào nhoáng lòe bịp những con dân đói khổ, tự đẩy họ vào cái gông
cũi mặc cảm nghèo hèn và cha mình, kẻ chuyên dùng tiền bạc tạo giá trị có
cơ hội khoe khoang, kênh kiệu, tự cao tự đại lên đến tận trời.
- Thôi để từ từ con tính. Phước lại khất lần cho êm chuyện.
- Tao biết mày chờ con vợ mày về để xin lệnh nó.
Để kết thúc câu chuyện ông lại lôi Cảnh vào. Cảnh là đầu mối của mọi tội
lỗi, mối hờn như chất rỉ sét ăn dần trong sắt khó có thể rửa sạch...
- Ông nghĩ gì mà tôi hỏi đến mấy lần cũng chẳng nói?
Bà Cửu lắc mạnh tay ông. Đôi mắt lạc thần đã trở lại tinh anh, ông nói trớ:
- Đang riu riu ngủ.
- Vậy thì vào nhà chứ ngồi đây cho muỗi nó cắn?
- Cái Dung đã đi học, còn ai mà vào nhà làm gì cho buồn?
Bà biết chồng đang có tâm sự nên nhỏ nhẹ an ủi: