trốn chạy. Không. Nhất định phải sống để cho thằng Mười Cứng một bài
học đời, phải sống để nhìn nó suốt đời chìm nổi trong cái mơ ước không
bao giờ được Nụ bảo lãnh qua. Phải sống để cho nó thấy rằng nàng tuy
không xứng đáng là vợ nhưng rất hãnh diện được làm mẹ dù đứa con muôn
đời sẽ không có bố. Đúng như lời chị Phước nói. Con người ta không vấp
ngã không học khôn được. Mỗi vấp ngã là một bài học để đời; có điều ngã
là phải đứng dậy tiếp tục đi, đừng khiếp nhược nằm chết rũ đổ tội cho trời
đất, cho số mệnh.
Đúng. Chị Phước nói đúng. Chỉ khi nào vấp ngã và nhận ra lỗi lầm của
mình thì mới có sự thay đổi. Ngay lúc này đây nàng thấy phải làm lại cuộc
đời sau những ngày tháng đã đánh mất. Nàng sẽ đi lại từ đầu với cái nhìn
khác, cái nhìn chững chạc của người lớn, cái nhìn thương yêu của một
người mẹ, cái nhìn hãnh diện chấp nhận cuộc đời và cái nhìn chia sẻ đến
với những kẻ bất hạnh hơn mình. Ngay từ phút này nàng vất bỏ Mười Cứng
ra khỏi đời mình, một kẻ chỉ biết lạm dụng người khác. Cắt đường giây liên
lạc, vứt bỏ hôn thú đó là một câu trả lời đích đáng nhất cho những kẻ lạm
dụng hôn nhân để làm bàn đạp ra nước ngoài...